Dựa vào câu chuyện từ hồi 23 đến hồi 26 trong Thủy hử của Thi Nại Am, Kim Bình Mai đã thoát khỏi lối viết truyền thống “dụng văn vận sử” để đi sâu miêu tả chi tiết cuộc sống tội ác và trụy lạc của các nhân vật như Tây Môn Khánh, Phan Kim Liên… Đây là bút pháp hiện đại đến kinh ngạc vào thời điểm đó, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử tiểu thuyết cổ điển Trung Hoa. Cho nên, dù Kim Bình Mai có lúc bị cho là dâm thư, bị dìm xuống tận đáy của nền văn học sùng Nho thì nó vẫn đứng vững trên văn đàn, xứng đáng với mĩ hiệu “đệ nhất kỳ thư”.
Tập một nói về thân thế của Tây Môn Khánh, nhà bán thuốc cao nhưng với thói nịnh nọt và giao du với những bọn du thủ du thực mà leo lên làm chức quan lớn, được Thái Sư đương triều nhận làm con nuôi. Y dần dần nạp sáu người thiếp, trong đó Phan Kim Liên và Lý Bình Nhi là nổi bật hơn cả. Trong tập này tác giả đã vạch trần bộ mặt xấu xa của giai cấp thống trị và cảm thương phần nào thân phận cửa những người phụ nữ, những người dân thấp cổ bé họng.
Hay. Viết thực. Tây Môn Khánh và Kim Liên là hai kẻ xấu nhưng xây dựng tính cách cực kỳ hay. Họ cũng như bao người, cũng lễ nghĩa, hài hước nhưng bị một tật xấu. Từ đó phát triển cái xấu lớn dần chứ kẻ xấu không tự nhiên sinh ra đã xấu.