Các tầng địa ngục theo Phật giáo là “chuyến du hành” đặc biệt của hai tác giả người Pháp Léon Riotor và Léofanti qua một số ngôi chùa An Nam, “phỏng vấn” và đàm đạo với các sư trụ trì tại đây về “địa ngục” theo Phật giáo, từ đó phần nào phản ánh đời sống văn hóa, triết học và tâm linh của người dân bản xứ thời kỳ đầu thế kỷ 20, đặc biệt là những gì họ hình dung và tin tưởng vào một thế giới sau cái chết. Mười hai phụ bản được các nghệ nhân người Nhật, Pha và Ly, vẽ bằng bút sậy theo các bản khắc nổi ở chùa Báo Ân, thể hiện hình ảnh Thập Điện Diêm Vương, không chỉ độc đáo ở góc độ mỹ thuật mà như E. Ledrain nhận định, còn chứng tỏ mỹ thuật đã “len lỏi tới đâu trong tư duy của các nhân vật tôn giáo quyền lực và tầng lớp thường dân”.
TÁC GIẢ: Léon Riotor, tên đầy đủ là Léon Eugène Emmanuel Riotor, sinh năm 1865 tại Lyon và mất năm 1946 tại Paris, là chính trị gia và nhà văn người Pháp. Từng là phó chủ tịch Hội đồng Thị chính Paris và Hội đồng Tỉnh Seine, ông tham gia sáng tác nhiều thể loại, khi thì viết thơ, lúc viết tiểu thuyết, châm biếm có, du ký có, tâm lý học có và cả phê bình nghệ thuật cũng có. Có thể kể đến một số tác phẩm tiêu biểu của ông như: Le Pêcheur d'anguilles (1894), Poèmes et Récits de guerre (1918), Les Raisons de Pascalin (1894), Les Taches d'encre (1929), L'Ami inconnu (1895); La Nouvelle Autriche (1927), Auguste Rodin; Les Arts et les Lettres'(1901, 1903, et 1906), etc. Gaston Léofanti, tên đầy đủ là Gaston Adolphe Joseph Léofanti, sinh năm 1863 tại Rennes và mất năm 1909 tại Paris. Ông từng là phóng viên tờ L’Avenir du Tonkin, biên tập viên và thương gia.
TRÍCH LỜI TỰA: Thay cho lời tựa Khảo về “Địa ngục” trong lịch sử văn hóa Phật giáo ở Việt Nam TS. Trần Trọng Dương Viện Nghiên cứu Hán Nôm Các bạn đang cầm trên tay cuốn sách Các tầng địa ngục theo Phật giáo của Léon Riotor và Léofanti. Cuốn sách này là một tư liệu quý được ghi chép theo lối khảo tả từ góc nhìn của người phương Tây hơn 130 năm trước. Hai tác giả đã thực hiện phỏng vấn chủ thể văn hóa trong chuyến đi đến Bắc Kỳ, với những lời văn thâm trầm và triết lý. Thay vì ca ngợi tầm quan trọng của cuốn sách này, tôi sẽ đặt mình ra khỏi toàn bộ nội dung cuốn sách, và thực hiện một khảo cứu về địa ngục trong lịch sử văn hóa Việt Nam, để cung cấp thêm một góc nhìn khác - góc nhìn của người hiện đại, về một vấn đề thân quen mà hết sức xa lạ này. Nhiều người sẽ thấy rằng, từ góc độ lịch sử, đã có quá nhiều trầm tích phủ lên nhận thức của chúng ta. Và vẻ đẹp của quá khứ, nhất là vẻ đẹp của tư tưởng, thể hiện qua các dấu vết vật chất, các lớp niên đại xa xăm, các loại hình văn bản và nghệ thuật khác nhau không hề thuần nhất và tĩnh tại, mà luôn biến ảo theo dòng thời gian.
Tiêu đề sách đã nói lên nội dung mà 2 tác giả muốn truyền đạt đến người đọc. Kết thúc tháng Vu Lan là một cuốn sách vừa được phát hành trong tháng nhanh chóng gây được sự chú ý đối với nhiều mọt sách: CÁC TẦNG ĐỊA NGỤC THEO PHẬT GIÁO của 2 tác giả người Pháp LÉON RIOTOR và LÉOFANTI được Nhã Nam xuất bản.
Theo văn hoá dân gian người Việt ta, con người sinh ra rồi mất đi sẽ tuỳ thuộc vào công trạng khi sống mà được các quỷ ngục dẫn dắt xuống địa ngục hay gọi nôm na là “Đi gặp Diêm Vương”. Vậy liệu có ai từng mường tượng địa ngục như thế nào không? Chốn âm ty ấy sẽ có quang cảnh ra sao? Có lẽ đó là những câu hỏi mà những người sống chúng ta luôn nghĩ đến trong cả cuộc đời của mình.
CÁC TẦNG ĐỊA NGỤC THEO PHẬT GIÁO là một cuốn sách có phần thể hiện khá rõ ràng về một nơi mà con người chỉ có thể hình dung theo trí tưởng tượng của mình. Cuốn sách này có thể xem như là một cuốn hồi ký ghi chép lại “chuyến du hành” của 2 tác giả qua các ngôi chùa An Nam. Hai tác giả đã có cuộc đàm đạo với các sư trụ trì tại đây về “địa ngục” theo Phật giáo, từ đó mở ra cho chúng ta thấy được các luận điểm cũng như những mô tả về chốn âm ty đầy sợ hãi này.
Địa ngục qua những lời đàm đạo của sư trụ trì và 2 tác giả không chỉ là một nơi chỉ có trong trí tưởng tượng của chúng sanh, mà nó còn thể hiện tư tưởng, tính triết học thông qua hình ảnh của các tầng địa ngục. Những tư tưởng triết học ấy đã mở ra một “địa ngục” như là một “tiểu thế giới.”
Tiểu thế giới ngục tỳ ấy còn phụ thuộc vào trí thức, văn hoá và tư tưởng của những con người sống theo từng giai đoạn thế giới. Vì lẽ đó mà tuỳ vào văn hoá của các nước khác nhau mà “địa ngục” sẽ có những khung cảnh khác nhau. Nếu ở Ấn là 16 địa ngục, Ceylan là 40 địa ngục thì theo Nho giáo chúng ta sẽ có 32 địa ngục. Chính những tư tưởng khác nhau đó đã hình thành nên các địa ngục khác nhau. Và trong cuốn sách này theo tác giả thì tư tưởng gốc hay tạm cho là phiên bản chính thức thì chúng ta chỉ có 10 tầng địa ngục được cai quản bởi các vị vua nhân đức có công trạng lớn khi còn sống và khi chết đi 10 vị vua ấy sẽ tiếp quản 10 địa ngục với các hình phạt tương ứng.
Nếu mang tâm thế xem cuốn sách này là một kho tàng hay là bí thuật tâm linh thì chắc lẽ chúng ta nên suy nghĩ lại hành động của mình ngay từ bây giờ. Bởi lẽ Thập điện diêm la có vô số hình thức tra khảo dã man mà chúng ta chỉ có thể tiếp nhận qua phim ảnh, sách ở giai đoạn phong kiến. Nếu bạn xem cuốn sách này như một cuốn sách mang tư tưởng triết học thì bạn sẽ khá bất ngờ khi biết nguồn gốc của “địa ngục” bắt nguồn từ đâu. Một xuất xứ mà nó phản ánh về tư tưởng triết gia, nho giáo ở thời vua chúa.
Nói tóm lại CÁC TẦNG ĐỊA NGỤC THEO PHẬT GIÁO ghi điểm ở hình thức và cách trình bày. Nội dung của sách đôi chỗ bị nhầm lẫn và có vài từ ngữ thể hiện triết lý tôn giáo hơi khó hiểu phải đọc chú thích hơi nhiều làm gián đoạn cảm xúc khi đọc ra thì các bạn cũng nên mua về mà đọc.
Phật giáo với tư cách là tôn giáo có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất đối với sự hình thành bản sắc văn hóa và tín ngưỡng của dân tộc Việt, đã luôn được người Pháp trong thời kỳ đô hộ (cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20) quan tâm đặc biệt, người ta nghiên cứu triết học Phật giáo Việt Nam, quan điểm của Phật giáo vùng Tokin (Bắc Việt), tìm kiếm sự khác biệt với Phật giáo nguyên thủy (Ấn Độ) và dày công giải thích cho sự biến chuyển, khác lạ này. Địa ngục là một chủ đề đầy hấp dẫn, mang đậm tính triết lý của một Phật giáo đã hòa quyện cùng hai đạo Lão - Nho, lại chứa đựng phong phú những yếu tố nghệ thuật tạo hình sống động và kỳ bí của nên nghệ thuật An Nam rực rỡ. Leon Riotor và Feofanti đã có một chuyến khám phá tại Bắc Kỳ, đến thăm một ngôi chùa, phỏng vấn trò truyện với một vị sư trụ trì về những quan điểm liên quan đến địa ngục của người An Nam, được chứng kiến những bản khắc gỗ về thập điện địa ngục sống động và rực rỡ. Ta thấy sự tò mò, mông lung và tư duy logic đối chiếu rất rõ ràng của tầng lớp trí thức Pháp thời gian này tại Việt Nam, những người mày mò tiếp xúc và giày công giới thiệu những gì độc đáo và khác lạ của văn hóa tín ngưỡng xứ An Nam. Chúng ta bắt gặp hình ảnh vị sư già Thanh-Giem với tất cả sự uyên bác, thâm sâu, tường tận về giáo lý Phật pháp, sự minh triết trong tư duy và sự khéo léo trong quá trình giới thiệu về hình ảnh Thập Điện Địa Ngục. Cũng như hình ảnh những viên quan An Nam thông tuệ, am tường Á Âu văn hóa, với một sự hiểu biết triết học sâu sắc và quan điểm sống vững trãi. Cuốn sách là ghi chép về một cuộc phỏng vấn, một chuyến du hành tìm hiểu về Thập Điện Địa Ngục của người An Nam, một cuộc đối thoại triết học và nghệ thật. Cuốn sách này không hề dễ đọc, ngay từ những dòng đầu đã là lời bạt và một khảo quát về địa ngục trong lịch sử tôn giáo Việt Nam với tất cả sự tinh túy, thâm sâu và súc tích. Sau đó là cuộc đối thoại và giới thiệu về địa ngục được miêu tả dưới giọng văn phương Tây, cố gắng truyền tải và lột tả được những nét sâu sắc của triết lý Phật giáo Việt Nam, cũng như những gì huy hoàng của nghệ thuật tạo hình dân tộc. Tóm lại, là một cuốn sách nghiên cứu, tham khảo có giá trị, thể hiện sự nghiêm túc trong tìm tòi và khám phá của người nước ngoài hơn 100 năm trước về những khía cạnh trong đời sống tinh thần, tín ngưỡng, văn hóa, nghệ thuật của dân tộc Việt Nam.
Cuốn sách rất đẹp về cả thiết kế và hình ảnh in, chất lượng “ngon lành”. Nhưng có lẽ nội dung chính hơi ngắn và không toàn diện (chỉ là một góc nhìn/ một cuộc nói chuyện tại một ngôi chùa, chứ không phải một công trình nghiên cứu quy mô tại nhiều địa điểm, góc nhìn khác nhau)
Thậm chí, tôi thấy bài Khảo về "Địa ngục" trong lịch sử văn hóa Phật giáo ở Việt Nam của TS. Trần Trọng Dương (Viện Nghiên cúu Hán Nôm), mở đầu cho cuốn sách, còn có nhiều thông tin thú vị hơn 🤷🏻♂️
Nhưng tựu chung lại tôi rút ra được 2 điều cho mình sau khi đọc xong, tôi chép lại từ trong cuốn sách:
1. Phật giáo vẽ ra những tầng địa ngục dầu sôi lửa bỏng để trừng ác khuyến thiện, đơm thổi sự hy vọng của con người vào những kiếp lai sinh tốt đẹp hon, nhưng thực chất là để răn đe con người sống lương thiện hơn ở cái hiện kiếp.
2. … những tín ngưỡng mà không thế kỷ hay tiến bộ nào giáng được xuống đòn chí tử, bởi chúng cũng nhân văn không kém gì loài người, và được sinh ra từ sự yếu đuối của con người khi đối diện những câu hỏi quan trọng liên quan đến những gì ta còn chưa biết …
Có một số điểm làm mình thấy thú vị: - Ý tưởng về địa ngục trong tôn giáo được phổ biến nhờ ảnh hưởng của tầng lớp giáo sĩ và chính trị gia vì mục đích cai trị (p.43) - Thập Điện Diêm La trong văn hoá bắt nguồn từ Phật giáo Nam tông, du hành vào Việt Nam trong quá trình Trung Quốc xâm lược. “Học thuyết này bị đảo lộn, bị bóp méo, mười sáu tầng địa ngục theo Ấn giáo (…) bị giảm xuống còn mười tầng” (p.87)
Sách đẹp lung linh luôn, tranh và đặc biệt là font chữ siêu thích luôn, kiểu xưa cũ, nội dung khá thú vị, có chỗ được viết rất đẹp và sâu sắc. Dĩ nhiên, sách còn nhiều chỗ khó hiểu, phải đọc đi đọc lại nghiền ngẫm và xem chú thích; còn có chỗ chưa được dịch tốt (mình cảm thấy vậy), đọc khá sượng và rời rạc kiểu gì.
Không phải là một quyển sách khó đọc vì có rất nhiều tranh đi kèm trong này. Tuy nhiên nếu muốn đọc một quyển sách chuyên sâu, chi tiết hơn về chủ đề và nguồn gốc của phật giáo, kèm sâu là chủ đề địa ngục thì mình nghĩ vẫn nên tìm quyển sách khác để đọc.