Một bọn trẻ với đủ kiểu quần áo, trang sức, phụ kiện... tự thiết kế, tự khoác lên người và tự công nhận là đẹp hết ý, là oách dễ sợ, là... như thế mới sành điệu! Cái sự "sành điệu" khác xa định nghĩa của người lớn bởi nó đầy sáng tạo mà không tốn tiền, đầy sắc màu và ứng dụng đa dạng mà không cần biết đến một qui luật nào của mốt. Được con nít công nhận là "oách" nên nó... OÁCH, thế thôi!
Ai cũng có một thời con nít với bao nhiêu mơ ước cho nghề nghiệp tương lai. Mà dù có mơ những nghề khác nhau thì đứa nào cũng có điểm chung là hay lấy khăn tăm/khăn mỏng/chăn mỏng... quấn quanh mình hóa thân thành nhân vật trong phim hay làm nhà thiết kế thời trang. Những câu chuyện ngắn nho nhỏ thời thơ ấu về cái sự sáng tạo trong ăn mặc của lũ con nít, vui có mà xấu hổ cũng có. Giờ ngẫm lại đều là những kỉ niệm đẹp cả, ngồi kể lại chỉ thấy vui thôi.
Đọc xong cảm thấy chính mình cũng đã từng như thế, từng là đứa con nít mặc trang phục với đủ kiểu sáng tạo, đã từng quấn chăn rồi tập làm anandi khi xem cô dâu 8 tuổi, rồi cũng tập tành mặc sao cho giống các diễn viên chính trong phim, và còn gì nữa nhỉ? Còn có ước mơ sau lớn sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang để tạo ra những mốt mới, luôn được mặc đẹp mà lại còn hợp với mình nữa