Bát Nhã Tâm Kinh là kinh nòng cốt nhất và ngắn nhất của Phật giáo Đại thừa. Theo quan điểm hiện đại, Tâm Kinh là tài liệu của Đại thừa bác bỏ quan điểm của Phật giáo Nguyên thủy, cho rằng các pháp có tự tánh và có thể độc lập tồn tại. Điều này có thể thấy ngay trong câu mở đầu của Tâm Kinh, “Khi Quán Thế Âm Bồ tát đi sâu trong trí huệ bát nhã, từ trên cao nhìn xuống, Ngài thấy năm uẩn đều không có tự tánh.” Tuy nhiên, theo tiếp cận trong sách này, giác ngộ là một biến cố phản thiên nhiên: không phải cầu nguyện, ăn chay, sám hối, làm từ thiện, thiền, hay tụng kinh lâu năm sẽ giác ngộ. Giác ngộ chỉ có thể xảy ra cho những bậc thượng trí như Phật. Người thường phải nhờ một người đã qua bờ bên kia tạo điều kiện để cái phản thiên nhiên có thể xảy ra. Phương pháp đó là tạo ra những cái sốc cực mạnh để ta giật mình, ngừng thở, làm não trái tê liệt, lý tính bỏ cuộc, giúp cho não phải trở nên chủ động đưa ta vào cốt lõi bản thể của mình, xuyên qua luân xa thứ sáu ở tuyến tùng mà vượt qua luân xa thứ bảy mà qua bờ bên kia. Vì thế Tâm Kinh không nói về bản thể của vạn vật, mà nói về quá trình giác ngộ, tự bản chất phản thiên nhiên. Vì thế mục đích của những thông điệp của Tâm Kinh là tạo ra những cái sốc:
1 - “Này Xá Lợi Phất, tại đây, sắc chính là không, không chính là sắc; thọ, tưởng, hành, và thức cũng thế.” Đó là cái sốc bác bỏ lý tính. Lý tính là phương tiện cần thiết làm cho đời đẹp, nhưng nó cản không cho ta đi vào trong. Với cái sốc này, Tâm Kinh bác bỏ mọi hệ thống triết lý, ý hệ, tín ngưỡng và mọi học thuyết, kể cả Trung đạo, Duy thức và A tỳ đàm… (chương 7).
2 - “Tại đây, này Xá Lợi Phất, vạn pháp đều có dấu của không; chúng không sinh, không diệt, không dơ, không diệt, không thiếu, không đủ.” Đó là phương pháp “trực chỉ nhân tâm,” của Tâm Kinh. Trong thông điệp này Tâm Kinh bác bỏ tất cả: bác bỏ giáo lý vô ngã của Phật; bác bỏ quan điểm của Trung đạo không khẳng định một thực thể tối thượng; bác bỏ Duy thức, qua thuyết ba tự tánh, phủ nhận tất cả, cả thế giới hiện tượng lẫn siêu việt; và bác bỏ luôn Phật giáo nguyên thủy cho rằng các pháp độc lập tồn tại (chương 8). Sau những cái sốc đó, Xá Lợi Phất lập tức giác ngộ (chương 9). Cuối cùng Tâm Kinh xác nhận ngoài kiến thức tóm tắt trong đại thần chú, không có gì cần phải biết cả (chương 11).
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha 1. Gate: Đó là giai đoạn đất, đá; 2. Gate: đó là thế giới của thực vật và động vật; 3. Paragate: Đó là thế giới của tâm trí, của con người; 4. Parasamgate: Đó là thế giới vô trí của thánh nhân. Công thức tiến hoá tâm linh này đã được các nhà huyền môn Kitô giáo như Meister Eckhart (1260-1327), Pierre Teilhard de Chardin (1881 - 1955) xác nhận, và gần đây đã được Osho (1931-1990) khẳng định. Đó là bằng chứng công thức tiến hoá tâm linh của Tâm Kinh áp dụng mọi nơi, mọi thời, không phân biệt tín ngưỡng hay tôn giáo. Vì thế Bát Nhã Tâm Kinh là thánh thư duy nhất cần phải biết vì nó vạch ra con đường tiến hóa mà vạn vật phải trở về. Đó là điểm Omega của Pierre Teilhard de Chardin.
Tâm Kinh là kinh ngắn nhưng khó đọc nhất bởi câu từ trái ngược lẫn nhau nên rất khó hiểu và cũng gây tranh cãi nhất trong giới học thuật Phật giáo. Bởi nó là kinh của người nhập định sâu hoặc người giác ngộ nói về trạng thái đó, ở bên kia cho người bên này bờ. Thì người bên này bờ chỉ có thể hình dung, về nó chứ chưa hề trải qua nên không thẻ hiểu. Có người thì nói Tâm Kinh có nguồn Hán do Huyền Trang viết rồi dịch ngược qua Phạn...Cuốn này tác giải chỉ đi mấy chương đầu về Tâm Kinh. Các chương sau thì lan man giải thích so sánh tương đồng với Ai Cập, Thiên Chúa, Khoa học, Kinh Dịch. Nhét đủ thứ show kiến thức tất nhiên có cái hay và sự liên quan khi nhìn dưới các gốc độ khoa học, khảo cổ. 340 trang nhưng tới 11 chương, chủ yếu trích dẫn và phiên giải chứ chưa thấy đào sâu. Khá khó chịu khi đọc, tuy vậy sách vẫn mang lại kiến thức mới, kiến thức rộng, từ nguồn này ngươi đọc mở rộng thêm ( chú ý đọc các trích dẫn, vì từ trích dẫn đó đào ra vô vàn thứ hay ho).
Chắc là mình sẽ drop cuốn này, vì một lý do duy nhất là tác giả cứ đề cập hoài về lý thuyết não trái não phải là khoa học dù nó rõ ràng chỉ là myth, gần đây còn được chứng minh là không chính xác về mặc não bộ nữa.
Xuyên suốt 3 cuốn cùng tác giả mình thấy đều đề cập qua một idea "giác ngộ" từ tác giả. Nếu mọi người thấy thú vị về idea và bỏ qua được cái myth trên(được nhắc lại rất nhiều lần) thì có thể đọc xem. chứ mình chịu hết nổi rồi