Bằng một lối viết pha trộn biên khảo, hồi ức và các bản điều tra, một tiểu thuyết thấm đẫm hoài niệm về thành phố Đà Lạt đã được viết xuống.
Những ngõ hẻm quanh co, những khoảng đồi mù sương, những khúc quanh của biến thiên mất mát, những nhân dạng thoát ẩn thoắt hiện và cả những cuộc tình chóng vánh, vùi trong sương khói tịch mịch... đưa người đọc đi vào một Đà Lạt của hoang phế, u hoài. Thành phố của những cuộc đến và đi, kiếm tìm và trốn chạy.
Ký ức của ký ức là một tiểu thuyết tối giản, với sức hàm chứa sâu rộng, phong cách lịch duyệt và hướng nội. Được sinh ra để dành riêng cho Đà Lạt và người yêu Đà Lạt.
4/5 Quá mê giọng văn của bác Vĩnh Nguyên. Mình không muốn đề cập đến cốt truyện vì nó không quá đặc sắc. Nhưng thứ khiến cuốn sách này mê hoặc mình đến tận những trang cuối chính là thứ giọng văn đầy hoài cổ, mang nặng những tàn tích u buồn nơi Đà Lạt xưa. Đây có lẽ là một trong những trải nghiệm đọc lạ kỳ mơ mộng nhất năm nay của mình rồi.
Cuốn tiểu thuyết này không có nội dung, nói cho đúng thì nó không có đầu cuối, chẳng có lấy một manh mối rõ ràng nào cho một câu chuyện đang được trải ra trên trang giấy, rằng câu chuyện có một bắt đầu, một kết thúc và một khoảng giữa hai chiều kích ấy. Nếu ai đó tìm một thứ gì rõ ràng và khả dĩ hiểu được thì có lẽ không nên tìm đọc cuốn sách này. Thứ tôi trân trọng ở những trang văn này là bầu không hoài niệm nó gợi lên. Tôi đã ví ngôn từ cuốn sách như chiếc gậy mảnh, khuấy lên những tầng lớp ký ức nằm sâu trong tâm trí tôi, làm chúng hiện ra, mơ hồ, hỗn độn, khi thì một khung cảnh, lúc lại một xúc cảm, làm tôi nhớ những điều tưởng như đã quên, hay những điều muốn quên mà thực ra là cố đẩy lùi khỏi trí nhớ mà không nổi... Văn Nguyễn Vĩnh Nguyên đẹp, và thứ văn chương hư cấu của anh - như tôi nhận ra trong Những thành phố trôi dạt - nhuốm chút sắc thái của Haruki Murakami và Italo Calvino. Tiểu thuyết của anh mang thứ màu lạ lẫm, không hình hài, nhưng rất gợi suy tưởng, hệt như văn chương của hai cái tên tôi vừa nhắc. Mà tôi thì thích nét mơ hồ gợi suy tư ấy của hai người, nên tôi thích văn Nguyễn Vĩnh Nguyên.
Bắt đầu hơi lê thê với nhiều thông tin khiến người đọc khó theo dõi và cảm nhận không như đang đọc một cuốn tiểu thuyết. Mình ít khi đọc tác giả Việt nhưng phải thừa nhận đây là một tiểu thuyết thú vị, vừa có hơi hướm hoài niệm về mông lung của tuổi trẻ như Haruki Murakami, vừa rất Việt Nam trong bối cảnh Đà Lạt.