"Oán trời, oán đất, chẳng bằng oán mình. Nhiều khi căn nguyên hỏng việc lại chính do bản thân mà ra"
#Roi_thần #PhùngKíTài #Apr2124 #y2020 #Sách_Tao _Đàn #TaoDanBooks
Từ Phi Lai Phượng, một kỹ nữ chẳng may lọt vào mắt quan, ra oai cảnh giàu có bằng việc vung tiền mời các hội trò trong ngày lễ nương nương đi tuần (22/3), hỗn tinh tử Thuỷ Tinh Hoa - tên lưu manh từng qua lại với Phi Lai Phượng - ra oai diễu võ, Hai Ngố - anh bán đậu phụ hiền lành - bỗng quên lời dặn của tổ tiên, quyết định sử dụng công phu bím tóc quật cho Thuỷ Tinh Hoa hai phát lăn quay. Phàm ở đời, một khi dính đến việc không hay thì cứ như va phải quân bài domino để liên tiếp gặp những việc tổn hại đến bản thân. Hai Ngố chỉ 1 lần không nghe theo tôn chỉ của tổ tiên, kéo theo bao người từ bọn lưu manh đến giới võ lâm ở vệ Thiên Tân đến tỉ thí. Khốn nỗi, sự bất chắc nào phải nhìn thấy sớm, việc thắng liên tiếp khiến công phu bím tóc được cả vệ Thiên Tân tôn lên làm thần: Roi Thần.
Những năm đó, Tây du nhập vào vệ Thiên Tân, buôn bán, cười cợt cái cổ lậu của Trung Quốc, tạo hẳn nên khu Tử Trúc Lâm để sinh hoạt. Nghĩa hoà đoàn nổi lên, nhà Thanh lợi dụng để triệt hạ "Tây lông". Nghĩa hoà đoàn ở vệ Thiên Tân chỉ tập hợp của mấy phường mãi võ, diễn vài trò mình đồng da sắt tránh được đạn tây để chiêu dụ thành viên. Rồi vời đến Hai Ngố với cái khẳng khái: Roi Thần đánh tan quân Tây. Nhưng da thịt con người làm sao ăn với súng đạn. Chỉ tham gia một trận mà Hai Ngố bị cháy Roi thần, chui rúc về nhà bố vợ, cả sau này tìm lại được Roi thần thì y vẫn: "chim sẻ sợ cành cây cong"
Thuỷ Tinh Hoa thì khác, từ chỗ hỗn tinh tử nổi danh phí Bắc, bị Thôi Toi lợi dụng vụ ngã chỏng vó khi đấu với Hai Ngố mà mất hết, quay ra theo Tây, xài súng đạn để mà diễu oai.
Nhưng thần thì vẫn là thần, vệ Thiên Tân từ ngày quân Thanh tràn vào bắt nuôi bím tóc, đến ngày bị Tây hoá ép cắt tóc, người có tài thì vẫn có đất dụng võ, mà chưa kể còn thu phục được lòng của cả kẻ thù. Đúng là: "Những gì tổ tiên để lại dù tốt đến mấy đi nữa, nhưng khi nên cắt thì phải cắt"