Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào giản đơn nhưng lại sâu sắc tận cùng.
Nghê Giản là một cô gái tàn tật nhưng luôn lạc quan, cố gắng hết mình để hoàn thuện bản thân.
Lục Phồn là chàng trai nội liễm, kiên cường lại không ngừng nỗ lực vượt lên khó khăn.
Họ đã từng là thanh mai trúc mã được gia đình hai bên gán ghép từ nhỏ, nhưng sự cố bất ngờ đến khiến cô mất đi thính giác của mình, còn anh từ tiểu công tử nhà giàu trở thành nhân viên cứu hỏa không quyền không thế. Liệu sau mười mấy năm xa cách họ có thể nhận ra ngưòi hàng xóm thân thiết thuở xưa? Câu chuyện ngày sau sẽ như thế nào?
Trước hết phải khen tác giả vì đặt tên nhân vật hay quá, nghe tên đã thấy thâm tình rồi. Nghê Giản, Lục Phồn. Phồn Giản.
Tình yêu của Nghê Giản và Lục Phồn đúng nghĩa là tình yêu của người trưởng thành, của hai con người đơn độc trở thành chốn bình yên cho nhau, chở che nhau. Không mãnh liệt như lửa cũng không ngọt sâu răng, mà nhẹ nhàng, thong dong, như nước chảy.
Mối quan hệ của hai người rất cân bằng, ngang hàng, không ai kiểm soát ai, không phân rạch ròi ai là người bảo vệ, người được bảo vệ. Phồn - Giản yêu và được yêu, chăm sóc và được chăm sóc. Anh nấu cơm, cô rửa chén. Anh thu nhập không cao, vẫn sẵn lòng chi trả hết các khoản trong gia đình, cô thu nhập cao hơn, là người đứng ra mua ngôi nhà mới cho hai đứa. Anh đầu tắt mặt tối ở trong doanh trại, cô không phàn nàn, khi nhớ chỉ đến đợi anh ở cổng. Cô bế quan toả cảng rúc trong phòng vẽ bản thảo, anh kiên nhẫn ngồi đợi cô xong việc để cùng ăn cơm. Đến cả những lần hiểu lầm, quyết tâm dứt áo ra đi mà Nghê Giản và Lục Phồn cũng hành xử giống nhau khủng khiếp, nghĩ đối phương không yêu mình là liền buông tay, xếp dọn quần áo rời đi, không trách móc van xin một lời nào.
Khi đã yêu, Nghê Giản và Lục Phồn rất khẳng khái, sẵn sàng chấp nhận mọi điều thuộc về con người đối phương. Cho dù Lục Phồn nghèo khó, công việc bấp bênh, bố tự sát trong tù, mẹ mất sớm vì bệnh, cho dù Nghê Giản có khiếm thính, gia đình đổ vỡ, tính khí thất thường, có đủ loại tin đồn loạn thất bát tao. Có lẽ nhờ vậy mà họ mới yêu nhau sâu sắc được như thế. Đồng điệu. Khoan dung.