Vấn đề văn hóa, giai cấp, và thực trạng xã hội, quan niệm tôn giáo trong cuộc sống của người dân Liban, được tô đậm lên qua số phận của con người (mà chủ yếu là phụ nữ) thuộc nhiều tầng lớp. Cùng tác giả cuốn "Cho xem đùi nào Leila".
Ai có ý định đọc cuốn này nhớ bỏ qua Lời nói đầu của dịch giả nha, thói quen của mình là đọc sách xong mới quay lại xem viết gì ai dè spoil bung bét nội dung cả, dù đọc xong rồi vẫn thấy tứk =)))). Cuốn này đọc lạ nhưng cảm giác tình tiết nó cứ nhanh nhanh kiểu gì và chưa có đủ độ sâu mà mọi thứ vẫn nông trên bề mặt, những vấn đề về bình đẳng phụ nữ, chính trị bất ổn, thế giới dịch chuyển... chỉ được đề cập tới nhưng cho có vậy thôi, hoặc cũng có thể đất nước Liban có quá nhiều vấn đề chẳng thể giải quyết nổi và cái phạm vi cuốn tiểu thuyết 250 trang này chỉ cho ta chút gì đó về đất nước này mà thôi.
Viết về vấn đề tình dục ở nữ giới nhưng điểm đặc biệt là bối cảnh xã hội lại xảy ra ở Liban - một quốc gia Hồi giáo với bất ổn chính trị, khủng bố, bất bình đẳng giới và xung đột Tôn giáo. Lời văn nhẹ nhàng, tế nhị và văn minh khiến mình khá thoải mái khi đọc. Nó giúp mình có thiện cảm với tác giả bởi mình tin rằng đây là một người đàn ông rất mực trân trọng và cưng chiều phái nữ.
Tuy nhiên mạch truyện có phần lan man, tác giả kể lể quá nhiều những chi tiết xung quanh thừa thãi không góp phần gì vào mạch truyện chính. Vì lấy bối cảnh ở một đất nước Trung Đông rối ren nên có rất nhiều chi tiết không được giải quyết theo đúng chất fiction nhưng bù lại nó nêu bật lên chất hiện thực. Tự nhiên nghĩ có khi nào lúc mình đang nằm gõ những dòng chữ này thì ở một múi giờ khác một quả bom vừa được kích nổ và cướp đi mạng sống của một ai đó không? 😥
Mình khá là yêu thích những người phụ nữ trong cuốn sách này: một nàng hầu phóng khoáng, một người phụ nữ ngoan đạo, một người vợ thủy chung và một thiếu nữ tật nguyền tràn ngập khao khát. Và mình cũng tin rằng tình dục không phải là thước đo để phán xét sự trong sạch của một con người. (Dĩ nhiên vấn đề này nên bàn luận trên nhiều khía cạnh, nhưng trong tầm của cuốn sách này thì mình nghĩ câu nói đó là phù hợp. Rõ ràng cả mấy nghìn năm phát triển của lịch sử, tình dục luôn bị lợi dụng để đàn áp phụ nữ mà 😥).
Một cuốn sách không quá xuất sắc nhưng đọc để mở mang tầm nhìn cũng đc. 💛
Cách sắp xếp và không khí câu chuyện làm min nhớ tới cuốn Nhẫn Thạch, tuy không nặng nề bằng. Khá ổn. Chỉ tội ông này đặt ra vấn đề rồi chỉ để đó nên cảm giác không trọn vẹn.
Dịch xưng hô lúc thì hay lúc thì bị kệch cỡm.
Cảm giác so với những tác phẩm cũng chủ đề nỗi đau đớn của con người và dục vọng trong xã hội loạn lạc như 2666 thì đúng là quá non.
Ừm, nhìn chung là khá ổn. Rachid El-Daif đã mở toang cánh cửa thế giới Hồi giáo bằng những câu chuyện nhục thể khó được chào đón trong xã hội Liban với cuốn này. Ý này cũng giống hình tượng con miu đen của đề tựa.
Ổn khi ông dùng trạng thái đối lập giữa 2 người phụ nữ, giữa những hệ tư tưởng chạy trên mỗi quỹ tích khác nhau nhưng nhìn chung về một vấn đề; ít nhiều đỡ nhàm chán khi khai thác cái nhục thể dường như ở đâu cũng nhan nhản. Nhịp tiểu thuyết khá nhanh, nhưng thiết nghĩ là vừa đủ. Cố viết dài làm gì khi chỉ mỗi dòng ngắn đã khắc họa xong?