Hàn Quốc, là kết thúc hay lại là một khởi đầu cho những hành trình ly kỳ mới? Những người mới quen, là người, là yêu, là bạn hay là thù? Những người tình cũ, những bạn thân, có còn hay đã mất?
Hành trình xuyên qua những miền linh dị, là phiêu bạt ngẫu nhiên hay là kế hoạch hoàn hảo của những bàn tay trong bóng tối, khiến những cuộc đời đã bị sắp xếp - không phải bởi số phận - mà vì một mục đích đầy bí hiểm. Hàn Quốc, dưới vỏ ngoài hào nhoáng của những ban nhạc sôi động, những nhan sắc nhân tạo không tỳ vết, còn những mạch ngầm tăm tối vẫn chảy suốt trăm năm
4.5* Một cái kết trọn vẹn và hoàn hảo cho cả một series 4 cuốn. Tác giả giữ được phong độ qua từng cuốn một, viết chắc tay, xây dựng tính cách nhân vật và diễn biến câu chuyện hợp lí. Tác giả Dương Hành Triệt thật sự khéo léo để chọn các đặc trưng của từng đất nước để làm xương sống cho từng tập một. Và ở tập này là Gumiho (cáo chín đuôi) và Phẫu Thuật thẩm mỹ. Tuy vấn để tốt - xấu của nền công nghiệp thẩm mỹ đôi lúc được đề cập đến hơi giáo điều và kiên cưỡng, nhưng cũng không đến mức gây khó chịu cho người đọc. Tập này không còn nhiều phần kì bí như những tập trước nữa mà tập trung nhiều vào tâm lí các nhân vật chính, gỡ bỏ những nút thắt để dẫn đến được đại kết cục cuối cùng.
Tuy nhiên thật lòng mà nói, trong bộ 4 cuốn này, mình vẫn thích tập Nhật Bản nhất. Cuốn cuối này kết hơi bị chóng vánh.
Mình đọc tập 1 và bị cuốn luôn theo bộ truyện của Dương Hành Triệt, với mình, những miền linh dị là một góc nhìn về văn hóa rất khác biệt. Tập 4 này, so với 3 tập trước thì còn "quyến rũ" hơn nữa, trước nhất là ở cái bìa, mình thích bìa vì nhìn "ngon mắt" giống cheetos (haha), sau đó, nội dung truyện lại làm mình thêm sốc. Nguồn mạch chính của tập 4 là Hồ Ly Tinh - cáo chín đuôi, trước giờ mình cứ tưởng Hồ ly xuất phát từ Trung Quốc trước mà không phải, truyện có đề cập đến cả Đát Kỷ, Trụ Vương và truyền thuyết về 9 đuôi của hồ ly làm thế nào mà có. Tập 4 vẫn đảm bảo được tính ly kỳ huyền bí, đồng thời dẫn dắt được đến hồi kết khá tốt, chỉ trừ 1 điều nho nhỏ là cuối truyện bị kết lại miễn cưỡng quá, kiểu nhanh nhanh để kết ấy, nên không thuyết phục mấy.
Series này rất đáng sợ ở 2 tập đầu, đúng chuẩn chất của truyền thuyết đô thị. Đến 2 tập sau thì thiên về plot, phát triển nhân vật nên màu sắc kinh dị giảm rất nhiều, nhưng bù lại những vấn nạn nhức nhối nhất lại được tô đậm. Đúng hơn là xoay đi xoay lại những vấn đề ấy và khiến mình ấn tượng sâu sắc.
Series này là một trong số ít series lấy đề tài truyền thuyết đô thị, lại còn kinh dị và plot khá ổn. Đáng để đọc lắm mọi người ạ.
“Nguyệt Bính, thời đại nào rồi mà còn dùng cái thể loại điện thoại bấm phím thế nhỉ? Tôi vừa đổi sang con iPhone 6, thải lại iPhone 5 cho anh nhé?” - Một cô nàng cố tình lên giọng.
Nói chung phần cuối không nhiều câu chuyện ma quái như các phần trước mà liên kết lại cả câu chuyện. Nói chung là ổn. Liên kết lại cũng khá logic dù là hơi ảo. Liên kết 6 con người lại trong cùng một số mệnh. Dù quyển sách nói về ma quái nhưng chợt mình nhận ra một điều, tất cả những điều ma quái có thể tồn tại cũng là do tâm ma mà ra. Tham, sân, si, dục. Như ở Ấn Độ, xoay quanh những câu chuyện hiếp dâm, bán vợ đợ con để đổi đời, để vùng vẫy thoát khỏi việc giai cấp. Ở Hàn Quốc thì lại xoay quanh câu chuyện sắc đẹp, có đẹp thì mới tồn tại nên mn bất chấp mà phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng tóm lại phần cuối hay nhất.
Cuối cùng, Nam Hiểu Lâu và Nguyệt Vô Hoa đã tìm thấy chân tướng của mọi việc. Nhưng, để đi đến cái đích cuối cùng thì cả hai cũng trầy vi tróc vẩy với cái đám cáo chín đuôi! Đọc Naruto Kurama mạnh sao thì Cáo Chín Đuôi quyền năng bấy nhiêu.
Dương Hành Triệt cực siêu trong việc khai thác yếu tố văn hoá các nước dưới lăng kính tâm linh. Cái này thể hiện xuyên suốt qua cả 4 tập, như Thái Lan thì văn hoá tín ngưỡng, Nhật là mặt trái đời sống xã hội hiện đại, hay Ấn thì là phân biệt giai cấp. Còn ở Hàn Quốc, tác giả lại tìm về với THIÊN NHIÊN (bên cạnh phẫu thuật thẩm mỹ và văn hoá thần tượng), một yếu tố mà nhờ đó Triệt ca gửi gắm rất nhiều thông điệp nhức nhối thời bây giờ: con người cứ tham lam càn quét tận diệt cây cỏ, muông thú để thoả mãn lòng tham và cái tôi không đáy, để rồi nhận lại gì? Sự cô đơn hay cái chết, chọn cái nào dễ hơn đây? Tại sao cứ phải vậy trong khi thiên nhiên luôn ra sức báo đáp và cưu mang vạn vật, nhưng để rồi nhận lại những nhát cắt vào cây, những tấm lưới gom cá, hay những lưỡi dao xén lông thú lạnh lùng…?
Trong quá trình lăn lộn trong lòng thiên nhiên đó, vẫn là những mánh, tip đi rừng, đi tuyết, những mẹo sinh tồn nho nhỏ được “thả” nhẹ để khiến tập người đọc mà chú ý tới việc phiêu lưu khám phá sẽ cảm thấy không tiếc nuối khi tìm được một vài giá trị trong cuốn sách đầy rẫy những linh dị, kỳ thú này!
Khen cũng phải chê, tui là tui chê pha combat chóng vánh với boss cuối, may mà ending hợp tình hợp lý chứ không là 1 sao, khỏi nói nhiều! À đùa thôi, 1 sao sao nổi khi tình bạn của Bí Ngô với Nguyệt Bính nó vẫn là quá xuất sắc từ tập 1 tới giờ. *********
Favorite quote:
“Có người bạn này ở bên, địa ngục cũng là thiên đường” (Bí Ngô)
“Từ bỏ thù hận, tha thứ cho kẻ phản bội, một mình chịu đựng đau khổ, trở lại với bản tâm lương thiện ban sơ, quả là lựa chọn khó khăn biết mấy” (Bí Ngô)
Đỉnh! Đỉnh! Đỉnh! Quá tuyệt vời luôn, tập 4 chẳng kém gì so với 3 tập trước cả, cứ tưởng tác giả Triệt sẽ bị "đuối" sau quãng thời gian dài viết 3 cuốn nhưng có vẻ là không, mọi chuyện được sắp xếp vẫn rất logic và gắn kết với nhau thành 1 chuỗi dài và pha lật kèo ở cuối truyện khiến mình kha khá ngạc nhiên. Đúng như những gì ở phần giới thiệu, là người là yêu, là bạn là thù, còn sống hay chết, đều được xen kẽ với nhau qua các tình tiết nút thắt. Thôi, nói chung là mua cả bộ 4 cuốn cũng tốn, cơ mà không hối hận 1 xí nào