Jump to ratings and reviews
Rate this book

Thanh Dạ Văn Chung

Rate this book
Tác phẩm Thanh Dạ Văn Chung trình bày quan điểm học thuật Lão Trang cũng như triết học phương Đông của tác giả. Những khái niệm tốt xấu, họa phúc, hạnh phúc khổ đau, chung riêng được tác giả trình bày cô đọng với ngôn ngữ thuần chất nam bộ xưa.

Unknown Binding

Published January 1, 2019

4 people are currently reading
54 people want to read

About the author

Thu Giang Nguyễn Duy Cần

29 books449 followers
Nguyễn Duy Cần (1907-1998), hiệu Thu Giang, là một học giả, nhà văn, nhà biên khảo và trước tác kỳ cựu vào bậc nhất Việt Nam giữa thế kỷ 20.

Ông làm nghề viết sách, dạy học, lương y, nghiên cứu Đạo học, Kinh Dịch, với các biệt hiệu: Thu Giang, Hoàng Hạc, Bảo Quang Tử, Linh Chi… Ông sống cùng thời với các học giả và nhà văn như: Nguyễn Hiến Lê, Giản Chi, Hoàng Xuân Việt, Phạm Cao Tùng…

Ông nổi bật không chỉ về số lượng tác phẩm đồ sộ mà còn ở độ sâu học thuật và sức ảnh hưởng về mặt tư tưởng đến các tầng lớp thanh niên trí thức của ông.

Thân thế và cuộc đời

Ông sinh ngày 15 tháng 7 năm 1907 tại làng Điều Hoà, tổng Thuận Trị, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Ông là con trai của ông Nguyễn Văn Tâm, một người uyên thâm Hán học và là một trong những người được đào tạo Tây học khóa đầu tiên vào những năm 1885 - 1890. Sau khi ra trường, ông Tâm làm thầy giáo rồi được phân công làm Đốc học kiêm Thanh tra giáo dục Mỹ Tho trong những năm 1910 đến 1920, sau đó được chính quyền thực dân phong hàm Đốc phủ sứ. Ông Nguyễn Văn Tâm vốn là một nhà Nho rất tinh thâm Đạo học Đông Phương (Dịch, Lão, Trang) nhưng lại có tinh thần phóng khoáng, chuộng tư tưởng tự do nên rất ủng hộ Tây học. Chính người cha đã có ảnh hưởng đến Nguyễn Duy Cần rất lớn trên con đường nghiên cứu Đạo học sau này.

Nguyễn Duy Cần sinh ra vốn là một cậu bé có thể chất ốm yếu, khó nuôi nên cha ông cho ông theo làm con nuôi một cha Đạo người Pháp ở nhà thờ Mỹ Tho và ông được cho làm lễ rửa tội theo Đạo Thiên Chúa với tên thánh bổn mạng là Jacob, nhờ bước ngoặc này mà thời niên thiếu ông có cơ duyên tiếp xúc sớm với văn hóa Pháp thông qua sự dạy dỗ của cha Đạo, ông được học giáo lý Công Giáo, học Thánh Kinh cũng như học đàn, vẽ với các cha Đạo người Pháp và tất nhiên là học toàn bộ bằng Pháp ngữ.

Hàng ngày, sau giờ học ông lại say mê đọc các sách về thần học và văn hóa nghệ thuật Pháp và phương Tây trong thư viện của nhà thờ. Vì tiếp xúc với văn hóa Pháp sớm lại là người say mê đọc sách, học hỏi nên ông thừa nhận mình bị ảnh hưởng của văn hóa Pháp, như ta thấy ông thừa nhận trong phần lời nói đầu quyển Tôi tự học: “…Guitton, Jules Payot, Gustave Rudler, là những học giả mà tác giả đã chịu nhiều ảnh hưởng nhất,…” hay trong Dịch kinh tường giải ông nói: “…Pháp ngữ là văn tự của văn minh cao nhất đại diện cho văn hóa La Tinh”, về sau trong các tác phẩm biên khảo của mình ta thấy ở phần tài liệu tham khảo ông ghi các tác phẩm ông nghiên cứu có đến 80 phần trăm là tài liệu bằng Pháp ngữ.

Sự nghiệp nghiên cứu và trước tác của Nguyễn Duy Cần bắt đầu từ năm 1931 với việc xuất bản quyển Triết học đầu tiên "Toàn chân", gây nên một cuộc bút chiến sôi nổi trên báo Mai. Trong những năm sau đó, ông tiếp tục cho xuất bản các tác phẩm khá đều đặn. Năm 1935, ông cho ra đời quyển sách đầu tay: Duy tâm và duy vật.

Năm 1937, ông Nguyễn Văn Tâm sáng lập ra Tạp chí Nay, giao cho con trai là Nguyễn Duy Cần làm chủ bút kiêm quản lý. Lúc bấy giờ ở Mỹ Tho có nhiều tờ báo xuất bản tại địa phương, hầu hết dưới dạng tạp chí, có tờ ra định kỳ, có tờ ra không định kỳ và thường không kéo dài như: Chiêu Anh văn tập, Đông phương tạp chí, Tiểu thuyết tuần san,... Tạp chí Nay của Nguyễn Duy Cần sống lâu hơn, ra được 15 số (số 1 ra ngày 1 tháng 6 năm 1937 và số cuối cùng ra ngày 15 tháng 7 năm 1938).

Tạp chí Nay là một tạp chí văn chương, triết học, khoa học, y học, xuất bản mỗi tháng 2 kỳ, mang tính chuyên nghiệp cao. Báo thường xuyên có các bài luận thuyết về triết học của Thu Giang và nghiên cứu về văn học của Nguyễn Phi Oanh, về tâm lý học của Tùng Chi, về y lý Đông - Tây của Vũ Trang,... và nhiều mục thường xuyên khác như: Học chữ Hán, Đạo đức kinh, Ẩm thực học, Tin Văn, Chuyện lặt vặt nên biết qua,… Đặc biệt, mục Thời cuộc thế gian đăng tin tức quan trọng ở trong nước, Đông Dương và Âu Tây. Với bút hiệu Thu Giang, chủ bút Nguyễn Duy Cần viết khá nhiều cho tạp chí này. Ông có mặt thường xuyên ở mục triết học Đông - Tây và mục văn chương k

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
25 (50%)
4 stars
15 (30%)
3 stars
9 (18%)
2 stars
1 (2%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 11 of 11 reviews
Profile Image for Nguyễn Minh Hiếu.
286 reviews68 followers
April 1, 2020
Tôi có 1 người thầy sống cách tôi cả 01 thế kỷ!
Đấy chính là cụ Nguyễn Duy Cần, trên lầu son văn học cụ là Thu Giang, trong gác tía tử vi cụ là Hoàng Hạc.
Mỗi lần đọc sách của cụ là một lần tôi được hầu chuyện bậc hiền triết ở chốn cao xanh.
Hôm nay cụ lại dạy tôi cái chữ “Thương”
...
Thương người như thể thương thân, thế nhưng ta thương ta thật sao. Cái con người ta đây mỗi tối vắt tay lên trán chẳng có đôi ba lần thấy mình thật có những lúc điên rồ, hèn hạ mà vừa nghĩ đến liền muốn xua đuổi cái ta như xua 1 thằng hủi. Thế mà lại bảo thương người như thể thương thân? Hay ta bảo những điều nhơ bẩn đê hèn kia không phải ta?
Muốn thương người, trước ta phải thương ta, phải làm sao cho cái ta đây đáng cho ta yêu quý. Thương mình trước hết phải biết mình. Chữ biết phải đứng trước chữ thương.

Sách của cụ Thu Giang, luôn tràn đầy những suy tưởng chân như vậy đấy.
Profile Image for Liên Phương.
134 reviews5 followers
August 7, 2025
1. Muốn thương người khác trước hết phải biết thương mình, làm sao để cho mình xứng đáng để được thương. Sống không được vô tâm, ám muội.

2. Vấn đề gì cũng có hai mặt, có tốt sẽ có xấu, có phải sẽ có trái. Đừng vội vàng tôn sùng bên này hay phê phán bên kia, mặt nào cũng có vai trò của riêng nó. Cũng đừng để suy nghĩ của người khác tác động đến suy nghĩ của bản thân mình. Hãy suy ngẫm bằng trí tuệ của bản thân và lắng nghe bằng chính đôi tai của mình.

3. Ai cũng có những dục vọng riêng nhưng cần phải biết phân loại và tự chủ: dục vọng nào nên giữ, dục vọng nào nên bỏ. Cái dục vào nào làm ta mệt mỏi, khổ sở, trái đạo đức thì nhất định phải bỏ. Dục vọng nào nuôi dưỡng thể chất và con người mình ngày một tốt hơn thì nên giữ. Có như vậy thì tâm mới sáng, lòng mới thảnh thơi.

4. Xã hội phát triển và tiện lợi ngăn cản sự phát triển trí tuệ của cá nhân. Xã hội đã nuốt mất cá nhân. Đời sống xã hội là những món ăn sẵn: quần áo có sẵn, tư duy có sẵn, kiến thức có sẵn, hành động lập trình sẵn,... người ta cứ rập khuôn theo hình mẫu vô hồn như thế rồi dần dần sa sút về tinh thần, kém cỏi về trí tuệ. Mỗi cá nhân cần tự giác, can đảm chống chọi với sự lôi kéo của những món ăn vô cảm của xã hội. Cũng cần có thời gian tịnh suy để giữ gìn bản sắc cá tính riêng của mỗi con người.

5. Hãy đi con đường của riêng mình, mặc trang phục của riêng mình, không vướng bận bất kì điều gì. Dù người khác có siêu việt đến mấy, nhưng ta đi con đường của người khác, mặc chiếc áo của người khác cũng thật là một bất hạnh.

6. Đừng đỏi hỏi tự do nếu không đủ sức để sống tự do. Thoát khỏi ách này để chui vào ách khác thì có ích gì?

7. Cá sống dưới nước, chim bay trên trời, nai gặp nạn chạy thật nhanh, rùa gặp nạn rụt cổ vào mang. Mỗi người một đặc tính, sao lại trách người không như ta? Ai cũng giống như ai, chỉ dùng mã hiệu để phân biệt thì đời sống còn có ý nghĩa gì nữa.

8. Không có một hạt giống nào có quyền lựa chọn sẽ không nảy mầm. Mỗi sinh vật trên đời này đều có sự mạng của riêng mình, không có cái nào trọng/khinh hơn cái nào. Cứ thuận theo tự nhiên mà sống.

9. Mỗi đời người có thể có hai hành vi: (i) Theo thói quen, theo xã hội. Đây không phải là hành vi của ta; (ii) Hành vi dựa trên sự suy nghĩ và quyết định của bản thân ta. Hạnh phúc là tâm trạng của người không bị ràng buộc của ngoại vật, của bất kỳ tôn giáo hay giáo lý nào.

10. Phải thành thật với chính mình, cuộc đời không phải là một vở kịch mà thấy xung quanh vỗ tay là mình vỗ tay theo.

11. Mỗi chúng ta đang tìm kiếm điều gì? Chính chúng ta tạo nên sự thèm muốn, rôi lại tưởng lầm mình thèm muốn. Anh sáng, vui sướng, hiểu biết,... tất cả đều đã có sẵn trong mỗi ng rồi, vẫn còn cố đi tìm giống như ng đã đeo kính mà vẫn còn tìm kính vậy.

12. Sứ mạng của con người là học để dìu dắt chính mình. Không có quy luật nào cao hơn quy luật tự nhiên. Xã hội/tôn giáo không có quyền gì ép buộc ta vào khuôn khổ nếu ta cảm thấy nó không đủ tin tưởng để tuân theo.

13. Ích kỷ là gì? Ích là thêm, kỷ là mình. Ích kỷ là những cái làm mình tốt hơn, góp phần làm cho cả cộng đồng và xã hội tốt hơn. Nếu lợi dụng lòng tốt của người khác chỉ để lợi cho mình nhưng hại cho người là lợi dụng cái ích kỷ để làm hủy hoại cái hay ho và ý nghĩa của nó.

14. Có những ng để thỏa mãn vị kỉ cá nhân mà nhân danh quốc gia, dân tộc lôi kéo người khác vào con đường đẫm máu chỉ để thỏa mãn tính hiếu thắng hoặc cơn bực tức của mình. Có những người vì vị kỉ cá nhân mà chê bôi cả một nền dân tộc khác hoặc ép người khác phải vào con đường lầm than. Mạng sống của con người là cao quý, đừng mang danh nghĩa quốc gia/cao thượng để làm tổn hại đến người khác.

15. Một người phải nuôi dưỡng đủ Tâm và Trí. Biết điều gì đúng, cần làm nhưng hờ hững không động tay để mặc người khác làm là hạng người vô cảm, có Trí nhưng không có Tâm. Người có cảm xúc, muốn làm nhưng không biết làm thế nào thì cũng không đặng. Tâm và Trí phải song hành cũng nhau, đạt đến độ Chân Nhân không phân biệt Tâm Trí nữa, thế mới được.

16. Hiếm có ai tự xưng là mình biết rõ một điều gì, cùng là một đoá hoa nhưng đoá hoa này khác gì ở đoá hoa kia, chẳng ai định nghĩa được. Cùng một việc người này cho là Nhân, Hiếu, Tín Nghĩa nhưng người kia lại cho là dã man, quái dị không chừng. Nên ta đừng dụng tâm hạn định chân thiện mỹ của con người.

17. "Kẻ thực thường tưởng ai cũng thực, người gian thường tưởng ai cũng gian". Đứng trước một sườn núi xanh tươi, người hoạ sĩ thì nghĩ đây là bức tranh tuyệt tác của tự nhiên; người tư tưởng thì nghĩ thật là một nơi trầm mặc, thích hợp để suy tĩnh; người buôn lại cho rằng thật thích hợp để chăn nuôi, chẳng mấy mà giàu. Người thấy cuộc đời khổ là bởi vì tâm họ khổ, người thấy đời bất toàn là do tâm người đó bất toàn. Vạn vật đều do phán đoán chủ quan của mình mà ra. Hãy mở rộng tầm nhìn, nhìn bao quát và tổng thể để thấy hết vẽ đẹp của vũ trụ nhân gian.

18. Hãy làm cho kẻ khác những điều ta muốn kẻ khác làm cho mình. Lầm! Điều mình muốn chưa chắc đã là điều người khác muốn. Lấy ta là thước để đo lòng người, là lầm.

19. Tại sao ta lại tức giận trước hành động không tốt của người khác đối với ta, bởi vì ta nghĩ họ có dụng tâm cố ý hại ta. Nếu suy nghĩ theo hướng họ không cố tính, mình sẽ không phải tức giận nữa.

20. Vì cái tính dễ bị "Sợ" của mình mà thường bị người khác lợi dụng để trục lợi. Ví dụ không có bệnh cũng cố khám cho ra bệnh để bán cho được thuốc. Thần thánh hoá tôn giáo để người ta sợ mà quy phục. Tỉnh táo lên, đừng sợ nữa.

21. "Thượng Đế sở dĩ có, chẳng phải là do con người tạo ra sao?" "Đừng có đổ thừa cho ai cả mà phải biết rằng muôn sự không hay đến với tạ, đều tại ta cả. Nếu không ngu để cho người khác lợi dụng, thì hạng người lợi dụng lấy gì mà có."

22. Con người ta thường "lo cái ngoài" mà quên "lo cái trong". Cứ để tâm trí phụ thuộc vào những vật chất bên ngoài mà không tập tĩnh tâm cho "yên" bên trong mình. "Tại mình định cho nó một cái giá, mà ngoại vật mới làm chủ mình đặng. Hễ bao giờ mình ham muốn một vật gì, thì tức là nó làm chủ mình rồi vậy."

Hãy như cây bông ngoài kia, tìm lấy chỗ sáng mà phát triển đời mình, đừng bao giờ núp bóng ai mà cũng đừng để ai chắn ánh sáng của mình.
Profile Image for Thy Nguyen.
26 reviews
December 16, 2025
Cuốn này và cuốn Tôi tự học là hai cuốn mình phải đọc lại nhiều lần trong đời. Thanh dạ văn chung được cụ Cần viết ra quả đúng như tên: tiếng chuông thức tỉnh trong đêm khuya thanh vắng.

“Hãy mọc như cây bông kia, tầm lấy chỗ sáng sủa mà phát triển đời sống mình, đừng bao giờ núp theo bóng ai, cũng đừng để cho bóng ai án cái ánh sáng mặt trời của mình.”

“Kẻ ưa người khiêm tốn ghét kẻ kiêu xấc, phải chăng kẻ ấy là người kiêu xấc hơn ai? Ôi! Mình còn là người mù mong mỏi lo đi trị bịnh cho người mù.”

“Cái điều ta muốn kẻ khác làm cho ta, chưa ắt là điều kẻ khác cũng muốn cho ta làm cho họ.
Cái điều ta không muốn kẻ khác làm cho ta, chưa ắt là điều kẻ khác cũng không muốn cho ta làm cho họ.
Lấy ta làm cái mực để lo lòng người, là lầm.”

Profile Image for An Lâm.
94 reviews7 followers
July 13, 2024
sách của idol em.
quyển này chắc là quyển mỏng nhất năm nay và cũng là quyển mỏng nhất của cụ.
Thanh Dạ Văn Chung có thể thấy được lấy từ cảm hứng Trang Tử nhiều. Nhưng đã được chắt lọc và phân tích thông qua ngòi bút của cụ Thu Giang.
Mình nghĩ nó đang rất cần thiết trong thời này luôn ý. Đậm tinh thần tự do khai phóng, một chút khắc kỷ nữa...
Nói chung thoạt đầu thì nom khó hiểu nhưng mà đọc chậm thì vẫn hiểu được, đơn giản thôiii
Profile Image for cqmdh.
425 reviews25 followers
Read
November 28, 2025
Sách này quý như sách đạo đức cho trẻ em vậy. Nội dung cô đọng và hàm súc, đọc câu nào cũng thấy chí lý, còn có làm được hay không thì chưa biết. Đoạn cụ Cần phản biện một quy tắc quen thuộc của Khổng Tử thực sự rất chất, ngầu nhất từng đọc được.
August 8, 2025
4.5*
Đúng như tên cuốn sách, tiếng chuông tỉnh thức giữa đêm.
Mình nghe tóm tắt sách và biết sơ nội dung rồi mới quyết định mua, lúc đọc không wow lắm nhưng tư duy vẫn rất hay. Nếu chưa biết trước nội dung chắc mình sẽ wow hơn
Profile Image for Dinh An.
49 reviews1 follower
January 29, 2023
[../01/23]
tối qua, tr��n đường đi làm về, con có nghe bài giảng của thầy,
thầy kể mùa thu ở bắc mỹ rất đẹp
nếu đứng gần lá một cây lá phong mỗi lá một kiểu nhưng hợp lại làm thành cả cây rất đẹp
sáng nay, con đọc thanh dạ văn chung
tiếng kêu của một cá nhân không muốn bị quần thể chèn ép khuôn mà thành
mỗi cá nhân cứ là chính mình, lại hay
lại là đóng góp tốt nhất cho xã hội
cái khó là làm sao nuôi nấng được sự đẹp đẽ của một cá nhân đây?
muốn đặng ý phải bỏ lời?
"Hãy trở nên cái người của ngươi...và chỉ có thế thôi. Hãy mọc như cây bông kia, tầm lấy chổ sáng sủa mà phát triển đời mình,..."
Profile Image for Dang Minh Ngoc.
932 reviews43 followers
October 25, 2024
Thanh Dạ Văn Chung by Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Đọc sách của cụ lúc nào cũng thấy trong lòng vững chãi, bình yên. Vì được soi tỏ những điều đúng đắn, rằng nên sống thế nào, học thế nào, xử sự thế nào, nghĩ thế nào cho phải.

Thanh dạ văn chung - suy nghĩ trong đêm khuya thanh vắng tịch mịch, khi tất cả lắng lại, khi thực sự là chính mình, khi nhận ra những lẽ sống khác hắn so với lúc ban ngày bon chen.

1. Dục vọng - Cần biết đủ và biết dừng đúng lúc.
- K làm tôi tớ cho dịch vọng, nhưng cũng k sống k có dục vọng. Vẫn có những ham muốn nhưng k thấp hèn.
- Dục vọng: ăn uống, quần áo, nhà cửa xe cộ, tình dục, quyền lực...
- Đừng vì dục vọng mà nhọc thân.
- Phải triệt tiêu ngay thứ dục vọng bạc tiền, quyền lực mà muốn làm hại người khác.

2. Ích kỉ và vị kỉ.
- Ích kỉ: lợi cho mình mà k hại cho ng, vì lợi cho mình mà có lợi cho đời.
- lấy sự phát triển của bản thân làm căn bản cho hành vi. Vì lợi ích của nhau mà hợp lại, đem lại lợi ích của xh
- Vị kỉ: Chỉ thấy bản thân. Cái gì của mình cũng là đẹp, tốt, của người khác thì xấu.
Yêu tổ quốc mình nhưng coi thường, miệt thị quốc gia khác là vị kỉ.
- Đừng để ai khác dẫn dắt, chỉ huy ta, để đi theo con đường lẽ phải.

3. Giữ căn tính như chiếc thuyền không.
- Một người đi thuyền giữa dòng bị chiếc thuyền khác đụng chúng. Nếu chiếc thuyền kia k có người, ta sẽ k bực tức. Nhưng nếu thuyền kia có người, dù chỉ xây xát nhỏ, ta cũng khởi tâm tức giận.
- Coi mọi thứ ảnh hưởng tới mình như cục đá ven đường, như chiếc thuyền không.
- Trước k - nay có, là vì ta tưởng có ng cố tâm hại ta, nên ta giận.

- Trừ mình ra , k ai giúp mình giải thoát đc cả. K cần tìm kiếm ở đâu xa xôi, cứ quay về với bản thân để có an vui, hp.
-Sứ mạng của con ng ko phải để dìu dắt kẻ khác, mà là để dìu dắt chính mình.
- Ta k cần đau đáu mối lo bản thân k giúp đc ai, mà nhớ rằng giữ bản thân thanh tịnh, k vì mình mà hại người.
- K bị bất cứ thứ gì ràng buộc (luân lý, tôn giáo,lợi danh), khi đó ta có đc hạnh phúc.

26.6.2024
N
Displaying 1 - 11 of 11 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.