Một hôm, nhận được thư của Cúc, Kỳ Phát vội vàng tới gặp tình cũ. Chồng Cúc mới qua đời, đứa con trai tên Hoàn lại bị bắt cóc, khiến cho nàng vô cùng hoang mang, đau đớn. Cùng lúc đó, một cậu bé tên Hoàn khác cũng mất tích. Kỳ lạ là trong cả hai vụ, hai gia đình đều bị trộm đột nhập nhưng chỉ mất mấy đôi đũa.
Ai là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện? Kỳ Phát phải làm gì để tìm được con trai Cúc? Bí mật nào ẩn giấu đằng sau hai vụ bắt cóc và những đôi đũa bị đánh cắp?
Quá nhiều tình cảm sướt mướt trong tập truyện này.
Bà Cúc hẳn là phải xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành lắm, chứ với cái nết của bả mà ông Kỳ Phát cũng yêu thương nhung nhớ hàng chục năm trời thì rõ là ổng bị hâm rồi. Bà nhờ ông KP tìm thằng con bị bắt cóc, bà hứa sẽ làm theo mọi sự cắt đặt của ông, vậy mà đêm ông với bạn rình bắt thủ phạm thì bà nhảy ra phá đám. Rồi đáng lẽ bả cũng không phải chết đâu, tự dưng cứ nằng nặc bắt KP phải cầm súng dù ổng nói 1000 lần là không cần rồi. Ông KP cũng dở hơi, đàn ông mà không dứt khoát chút nào, xong rồi cả đời đi dằn vặt vì Cúc chết. Các thể loại mật mã trong câu chuyện này cũng không được giải đáp thấu đáo, hmm lại thành một vụ án với những điều chưa thỏa đáng nữa rồi.
Đến vụ bóng người áo tím thì có hay hơn một chút, cách thức hung thủ bắt cóc cô Nhung, giết hại bố cô ta và đổ tội cho Hoàn khá li kì. Nhưng cái thái độ của họ dành cho hung thủ mới là điều khiến mình khó chịu. Hoàn bị đổ tội oan, đáng lẽ phải căm thù Nhung lắm, mà rồi vẫn cứ đồng ý hẹn riêng với cô ta, để suýt bị cô ta giết nốt. Khi Nhung bị bắn chết thì những người xung quanh lại "kính cẩn ngả mũ chào linh hồn một người bắt đầu bước sang thế giới khác". Đây là cách đối xử với một vĩ nhân chứ đâu phải là một kẻ giết người? ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha: facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cuốn này khá hơn mấy cuốn trước, dù Bóng người áo tím tách riêng ra thì chỉ 3 sao, do cũng bị lộ thủ phạm qua cách miêu tả của tác giả.
Kỳ Phát giết người tuy vụ án không ly kỳ nhưng chi tiết cẩu thả của anh chàng Kỳ Phát làm chết người, có lẽ SH không mắc phải bao giờ, là một nét điểm xuyết cho chuyện tình dang dở của chàng thám tử này.
Lười, và biên tập. :))) Khổ lắm nói mãi. :))) Chả biết Sherlock Holmes đã giết ai, chứ Kỳ Phát là có rồi đó. :))) Gặp lại cố nhân sau nhiều năm, nay đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn cứ là "damsel in distress" như thuở trước, Kỳ Phát bị ném vào một vụ án khó khăn, không chỉ vì đối phương quá lợi hại, vụ án ít manh mối, mà còn vì cái tình rắc rối giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ. :)))
Thanh niên này đúng là "chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau". Tài thì có thừa mà khổ thì vô cùng. Vụ án thứ nhất khép lại với bàn tay Kỳ Phát nhúng vào quá nhiều máu, và phải đi vào miền quê ở ẩn, thực hiện cái sứ mạng được giao phó. Vụ án thứ 2 là sau đó khoảng gần 10 năm. Tuy cách xa nhau là vậy nhưng 2 vụ lại có liên hệ với nhau. Tuy nhiên là theo cách chẳng ai ngờ tới được. Nhìn chung thì vụ án cũng khá được, lại có thêm sự việc liên quan đến phòng kín, càng làm vụ án hay hơn. Tuy nhiên cái kết tôi thấy hơi gượng ép, và cả nhận xét cuối cùng của Kỳ Phát. Nó cứ không logic về mặt tâm lý thế nào.
Vẫn đang đọc, nhưng muốn nói một chút cảm nghĩ. Tóm lại là không mê lắm, ko phải vì truyện ko hay mà do không thích thấy KP buồn và tiếc về truyện tình của mình, nên drop qua :)) đọc Vụ án thứ 6 luôn :)). Sorry vì sự bias này
Thôi xin drop, phá án thì không thấy hấp dẫn gì mà cái tính cách của anh Kỳ Phát này thiệt ko thể đọc tiếp nổi. Truyện rất nhiều thoại hầu hết là thoại nhưng đọc trôi tuồn tuột, mấy vụ án cũng chả có gì hấp dẫn luôn!!