Jump to ratings and reviews
Rate this book

車站

Rate this book
The Bus Stop ('Che zhan', in traditional Chinese, NOT in English)

Paperback

First published January 1, 1988

5 people are currently reading
183 people want to read

About the author

Gao Xingjian

101 books386 followers
Gao Xingjian is a Chinese-born novelist, playwright, critic, and painter. An émigré to France since 1987, Gao was granted French citizenship in 1997. The recipient of the 2000 Nobel Prize in Literature, he is also a noted translator (particularly of Samuel Beckett and Eugène Ionesco), screenwriter, stage director, and a celebrated painter.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
13 (15%)
4 stars
45 (52%)
3 stars
15 (17%)
2 stars
8 (9%)
1 star
5 (5%)
Displaying 1 - 7 of 7 reviews
Profile Image for Mèo lười.
193 reviews245 followers
November 27, 2017
Người ta sẽ làm gì ở những trạm chờ?
Trong vở kịch mỏng này, Cao Hành Kiện đặt ở trạm xe đâu đó khoảng 5-6 nhân vật, họ trò chuyện, họ cãi nhau, họ hoang mang, họ tức giận. Nhưng tất cả đều trễ xe bus : ))
Nói thế thôi, chứ tớ chắc là thằng cha trầm mặc kia, trễ bus thì đi về thôi.
----
Review kiểu bài bản:
Tớ đọc đâu đó một ví von thế này, đời người là hằng hà sa số những cột mốc, họ dừng lại ở đó rồi quyết định sẽ làm gì tiếp. Ở cột mốc cuối cùng, họ dừng hẳn lại nghỉ ngơi cho một đời đã đi quá nhiều (hoặc quá ít). Cao Hành Kiện dừng ở 1 trạm, cắt 1 lát mỏng rồi ngồi đó quan sát.
Ông đẩy những nhân vật của mình vào thế tiến thoái lưỡng nan, ở chờ tiếp xe bus cũng không được, mà bỏ đi cũng chẳng đành. Thế là họ đâm ra loay hoay với cuộc đời.
Người đọc cũng đâm ra bối rối dễ sợ ~.~
----
Bản dịch tiếng Việt là Trạm xe, đăng trên Tiền vệ. Bản tiếng Anh dịch nghe có vẻ đúng hơn.
4 reviews
July 16, 2024
This is one of the plays I'm currently translating, soon to be published. The reason I chose this special play was because ot's often compared to the waitibg for Goddot by Samuel Beckett yet it's unknown here.
I really liked how each chatacter represented a certain group of people and challanges the had to deal with. The mother was the best example of everyday worries parents had, or the man with classes was a way to show the flaws in the education system in China.
Overall, highly suggested and very underrated
Profile Image for Ole Siam .
66 reviews5 followers
June 14, 2018
"У чеканні немає рації. Але люди чекають, тому що їм завжди є чого чекати."
4 reviews3 followers
June 8, 2021
Gao Xingjian's masterpiece The Bus Stop (1983) has close parallels with Samuel Beckett's absurd play Waiting for Godot (1953).Revolving around eight representative characters : Old Man, Mother, Young Woman, Carpenter, Manager Ma, Man Wearing Glasses, Brash Young Man and Silent Man, this absurd play satirizes the ruling Chinese government.Using the metaphor of 'waiting' and 'wasting' valuable time at 'the bus stop', it underlines their predicament, despair and futility of human efforts. Unlike Waiting for Godot which has the message of nihilism and absurdity, this play ends with a positive move and hopes for the future implied through the Silent man's moving forward into the city followed by others. However, their means of transport, a public bus, repeatedly passes by without stopping.
Critics interpret it as "politically ambiguous with no clear heroes, no affirmation of political policy and a questionable symbolic representation of the socialist system". The play inaugurated a new, experimental drama in China widely known as 'the theatre of absurd'.....A must read and staging !
162 reviews4 followers
November 22, 2023
Lần đầu tiên đọc một tác phẩm kịch, với chương, hồi, với các tuyến nhân vật, mở màn, kết màn, các điệu bộ, trạng thái diễn tả trên sân khẩu. Thấy cũng khá thú vị!
Cao Hành Kiện là một tác giả người Trung Quốc, người đã từng dành giải Nobel văn học, nên chắc chắn các tác phẩm của ông có độ "nặng" về triết lý nhất định rồi. Với cả mình cảm thấy vào giai đoạn trước, trí thức Trung Quốc trăn trở, suy nghĩ rất nhiều ý. Đọc Lỗ Tấn cũng thấy vậy, nhiều khi mình cảm thấy mệt mỏi khi đọc những tác phẩm của các tác gia này. Nó nặng chính trị, nặng tính thời sự, thời cuộc, nhiều trăn trở, suy tư, nhiều tầng ý nghĩa, đan xen. Chỉ từ những điều rất nhỏ họ có thể khái quát cho một kiếp người.
Trong tác phẩm này cũng vậy. Một nhóm người thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực, giai cấp, địa vị, tuổi tác, giới tính và hoàn cảnh xã hội khác nhau, cùng nhau đợi một chuyến xe bus để đi vào thành phố. Họ chờ mãi, chờ mãi, nhưng chuyến xe cứ bỏ bến, vùn vụt lao qua trước mặt họ. Để rồi cuối cùng họ phát hiện ra rằng, trên xe chỉ chở toàn người ngoại quốc, nhưng đây đâu phải là xứ ngoại quốc đâu, sao lại có sự bất công đến vậy? Dựng điểm bus, nhưng xe lại không đỗ.
Nhưng vấn đề là không ai bỏ về, trừ Người trầm mặc (người này bỏ đi từ ngay đầu tác phẩm rồi). Còn lại ai cũng suy nghĩ: nhỡ mình bỏ đi rồi xe đến thì sao, nhỡ đâu xe sắp đến, dựng điểm bus thì kiểu gì xe cũng sẽ đỗ, đã đợi đến lúc này rồi chả nhẽ lại bỏ cuộc. Và nhiều lý do khác nữa để ai cũng nán lại đợi chuyến xe sẽ không bao giờ đến.
Nó cũng giống như cuộc đời con người. Đôi khi ta cứ mãi lần lữa đợi chờ những điều sẽ không bao giờ đến để đến cuối cùng biết bao cơ h ội, thời gian đã trôi qua, không thể lấy lại được. Ta chần chừ, không quyết tâm để rồi ta dằn vặt, hối hận, tự trách mình, nhưng rồi ta vẫn làm thế, vẫn nuối tiếc không nguôi. Nhiều khi ta không lỡ từ bỏ những điều vô vọng để rồi ta loay hoay với cuộc đời, tiến thoái lưỡng nan.
Chẽ ngọn vấn đề từ câu chuyện chờ xe bus, phải chăng ý tác giả muốn gửi gắm dụng ý đời người phải trải qua rất nhiều những dấu mốc buộc ta phải đưa ra những quyết định, cũng giống như những chặng xe bus để ta dừng nghỉ, đợi chờ, hy vọng, hoặc có thể để suy nghĩ, chiêm nghiệm rồi đưa ra những sự lựa chọn cho những chặng đường tiếp theo.
Nhưng chí ít là ở đây dù vô vọng thì các nhân vật đều có đích đến để chờ đợi, đó chính là việc lên thành phố, có người lên để đánh một ván cờ với nhà vô địch quốc gia, người lên gặp người yêu, chồng, con, người lên tìm kiếm công việc mới, mà cũng có thể chỉ là lên ăn một bữa cơm với đối tác, ăn một que kem, đi trên những con phố trên thành thị để xem nó khác vùng thôn quê ta như thế nào mà người đời thèm khát. Dù là gì thì chí ít họ đều có mục đích để hướng tới, chỉ là cách thức họ lựa chọn để với đến mục đích đó mà thôi. Mọi người chờ đợi vì họ luôn có điều gì đó để mong đợi.
Profile Image for Chloë Rae.
Author 1 book1 follower
January 28, 2025
Lovely little absurdist play but still accessible. Would be excellent for university theatre department. Big cast, flexible roles
Displaying 1 - 7 of 7 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.