Tôi không bao giờ nghĩ có một ngày tôi sẽ trở thành đại diện truyền thông của người đại diện truyền thông giỏi nhất show-biz.
Thế nhưng, đây cũng là một nhiệm vụ chứa đựng vô vàn niềm vui theo cách riêng của nó. Giá như Harry Reichenbach còn đây để đọc những dòng chữ này thì mọi thứ sẽ còn vui hơn nữa.
Nghĩ lại thì nhiệm vụ này có lẽ không vui lắm cho Reichenbach, bởi tay chuyên gia lành nghề này sẽ nhìn thấy lỗi trong những gì tôi đã làm—và dĩ nhiên là chém gió qua lại ăn miếng trả miếng để tranh luận với tuyệt đại cao thủ là một việc quá ư là nguy hiểm cho tôi.
Reichenbach biết hết tất cả những câu trả lời, đối đáp nhanh nhạy đến nỗi hiếm khi gặp ai trên cơ. Tôi nhớ lại thì chỉ duy nhất một lần anh ấy chém không lại mà thôi.
Lần đó anh ấy gặp Bugs Baer, một tay mồm miệng khá dẻo. Anh bảo: “Xin lỗi vì tới trễ nha. Tôi vừa mới ở tiệm làm đẹp kia ra.”
Baer đáp ngay: “Thật á hả? Nhìn kỹ anh thì tôi rất lấy làm tiếc vì anh chưa kịp được người ta tân trang nhan sắc thì đã phải đi gặp tôi rồi!”
Harry Reichenbach đã thành công ở New York và ở Broadway vì nhiều lý do. Anh thông minh. Anh làm sếp mình giàu hơn. Anh không sợ tạo thêm kẻ thù, nhưng cũng không bao giờ đánh mất một người bạn nào mà anh đã cố tình muốn giữ.
Anh là ngôi sao trong nghề kích cho người khác phải bàn luận. Không cần biết sản phẩm là gì, người cần bơm là ai, hay nơi cần quảng bá ở đâu, chỉ cần có Reichenbach thì sản phẩm, con người hay địa điểm ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng—thường thì ở tầm quốc tế.
Anh có quyền năng làm bạc tóc trên đầu lẫn râu trên cằm của các tổng biên tập báo chỉ bằng những câu chuyện hoang đàng về người và vật. Anh giỏi tới nỗi mỗi khi có cái gì đó nổi tiếng, hay có gì đó đáng nghi trên báo, là người ta lại bảo “chắc lại là trò của Reichenbach.” Ờ thế mà cuối cùng những trò của anh vẫn lên báo, trở thành TIN TỨC đàng hoàng! Chắc mấy mẩu tin của anh ấy có bỏ bùa mê thuốc lú. Đọc thích lắm!
Và rồi anh ấy để lại sau lưng Bóng ma danh vọng...
Nhìn tiêu đề sách thì ngỡ như là sách về marketing / tâm lý trong kinh doanh nhưng quyển này thật sự là tự truyện của ông trùm truyền thông Reichenbach. Cả quyển sách soi rọi vào cuộc đời đậm chất phiêu lưu YOLO của ổng, như Huckleberry Finn và hoàn toàn không phải một cẩm nang các tip cho các nhà marketing. Bỏ nhà đi theo gánh xiếc, chịu đủ thứ lọc lừa để khôn lên rồi dùng các mánh lới ấy đi lừa người khác, sau cùng ổng đem áp dụng những chiêu trò đó một cách chính quy hơn qua hoạt động PR cho điện ảnh. Với Reichenbach, nguyên lý quan trọng nhất của việc làm truyền thông là phải gây tò mò cực độ bằng bất kể cách nào: lạ lùng, kỳ dị, chơi bẩn hạ bệ, xàm xí, xạo quần miễn sao là để cánh báo chí ngửi ra tin và mang nó lên trang nhất. Xét về bối cảnh hiện tại thì điều này khá cũ rích nhưng phải dành cho ổng lời khen bởi ổng dám đi tiên phong cho cách marketing rất màu sắc (và thú vị), và 100 năm sau, người ta vẫn làm marketing bằng những chiêu trò mà Reichenbach học từ gánh xiếc. Đáng nển hơn nữa là ở thời đó người ta vẫn còn rất mô phạm trong các hoạt động truyền thông, tiêu biểu là chương về việc người Anh thách Reichenbach đem cách marketing kiểu Mỹ áp dụng lên đất Anh Quốc. Đoạn cuối sách thiên về những trải lòng của Reichenbach khi tham chiến ở WWI và nó hơi chệch khỏi chủ đề chính của sách xíu nhưng nhìn chung thì cuốn này cũng có nhiều điểm thú vị và có tính giải trí khá tốt.
Do toàn địa danh nước ngoài nên hơi khó vô đầu. Sách giúp mình hiểu cuộc sống khó khăn, lêb xuống thất thường, và trên đời không nên tin người nhiều quá. Ngta có thể quá nhiều mánh, lừa mk một cách dễ dàng, giúp cho có cái nhìn thực tế, k nên nhìn đời màu hồng quá. Nhưng tác giả kiểu tâng bốc mình s ấy, mấy cái chiêu trò nhiều cái k hiểu. Túm lại là mình cũng không hoch đc gì lắm, k được hay như quảng cáo😢😢