Mặc dù học tập và ảnh hưởng từ truyện trinh thám phương Tây, nhưng Phạm Cao Củng đã sáng tạo nên những câu chuyện thấm đẫm đời sống Việt Nam, tính cách Việt Nam. Phá án theo phương pháp suy luận diễn dịch kiểu Sherlock Holmes, song nhân vật của Phạm Cao Củng mang đậm những phẩm chất được ưa chuộng ở phương Đông: trọng nghĩa khí, coi thường tiền bạc, không hành động vì thù lao, luôn tôn trọng tình cảm, đạo đức.
Nhà sư thọt: Một ông già dở người bị đẩy xuống giếng, tuy giàu có ức vạn nhưng chỉ để lại chiếc két rỗng không. Một nhà sư thọt lẻn đến hiện trường đào bới lúc nửa đêm.
Liệu ông ta có liên quan đến cái chết của nạn nhân và số của cải bị giấu? Kỳ Phát phải làm thế nào để tìm ra hung phạm và những uẩn khúc được giấu kín suốt nhiều năm?
Ấn tượng đầu tiên về Đám cưới Kỳ Phát khá tốt nên mình đọc tiếp cuốn này, mà thấy không được hay lắm. Review này sẽ spoil nhiều thứ nên bạn nào ngại spoil thì cân nhắc nha.
Vụ án ở trại Bích Loan ban đầu khá li kì, mà về sau thì không hay lắm. Đọc danh sách các nhân vật liên quan thì ta biết ngay ai là hung thủ đẩy ông Hàn xuống giếng rồi. Nhưng còn quá nhiều điều chưa được giải đáp, hoặc là mơ hồ - điều khiến mình đặc biệt khó chịu khi đọc các tác phẩm trinh thám. Mật mã trong chiếc mũ được giải như thế nào, kho tàng của ông Hàn được cất ở đâu? Vì sao Kỳ Phát lại cho rằng cái chết của Tiếp là cần thiết để giúp đỡ mẹ con Bích Loan không bị điều tiếng? (mình thì không thấy có liên quan gì). Cuối cùng chồng của Bích Loan có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không?
Tới vụ án chiếc ảnh khỏa thân cũng không khá hơn. Mối quan hệ giữa Kỳ Phát và Tuyết Khanh là gì, mà cô ta phải lo sợ Kỳ Phát ghét mình vì mình đã chụp chiếc ảnh đó? Cách thức Kỳ Phát và Lê Song đi tìm chiếc ảnh bị mất cũng không được mô tả kĩ càng, chỉ nói qua loa.
Câu chuyện cuối về ông Tư Vượng, mở đầu rất hay, nhưng diễn biến về sau thì đi xuống dần đều. Nhà ông Cửu Phú xảy ra vụ trộm cắp, người nhà nghi ngờ ông Tư Vượng làm, nhưng rồi người nhà quan lại dẫn ổng tới xem hiện trường, đi lại tự do trong đó, nếu lỡ ổng là thủ phạm thật thì có phải nhân cơ hội đó xóa hết dấu vết đi là được không? Rồi nếu ổng không sai, sao lại tính chuyện bỏ đi khỏi đất nước? Cô Juliette kia cũng kì lạ, không muốn người ta biết quá khứ của mình, vậy còn giữ lại tấm "thẻ hành nghề" cũ làm gì rồi lo lắng sẽ bị ai đó trông thấy, vậy đem đốt đi không phải là xong rồi sao?
Nhìn chung là tập này mình thấy không hay 😑 ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha: facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
This entire review has been hidden because of spoilers.
Lại vì lười. :))) Và cũng là biên tập. Truyện này chỉ có 2 vụ lớn. Vụ thứ 2 thì tầm thường quá, vụ này hơi giống Con mèo giữa đàn bồ câu của Agatha, đến giữa truyện Kỳ Phát mới xuất hiện. Có cả mô-típ gây án trong phòng kín. Vụ thứ nhất thì cũng tạm được. Tuy nhiên vụ này kết thúc buồn. Các tập truyện khác nhau, ở đầu mỗi vụ án thường có một vài câu nhận xét các vụ án ở tập khác, nhằm tạo sự liên kết giữa các truyện. Tuy nhiên việc sắp xếp vụ án nào vào tập nào có lẽ chưa được tính toán kỹ về mặt thời gian. Cụ Củng cũng lại học tập Conan Doyle nhiều quá, để Kỳ Phát thả thủ phạm đi liên tọi. Bắt chả thấy được mấy. :)))
Ừm, cá nhân mình thích trinh thám có tình tiết rùng rợn hay khiến người đọc phải sốc nặng cơ nên sự việc trong đây không khiến mình mãn nhãn lắm. Trinh thám thuần suy luận thì đây là lần đầu mình đọc. Nội dung cũng ổn, ban đầu mình tưởng đây là tiểu thuyết nhưng mà quyển nhà sư thọt này lại gồm hai truyện ngắn trong đó, mà theo cá nhân mình thì mình thích “nhà sư thọt” hơn “người một mắt”
Mới đọc xong 2 quyển trong sê ri Kỳ Phát là Đám Cưới Kỳ Phát và Nhà Sư Thọt.
Thấy phí tiền kinh. Tác giả nhiễm nặng trinh thám phương tây nhưng vẫn cố đưa chất Việt vào thành ra dở dở ương ương. Vụ án thì đơn giản nhạt nhẽo không có gì đáng nhớ.
Quyển Đám Cưới Kỳ Phát khá hơn quyển này một chút.
Truyện này được viết chắc tay hơn Đám cưới Kì Phát, cũng vì thế mà có phần hấp dẫn hơn. Tuy nhiên phần kết của truyện đầu tiên tôi đánh giá chưa cao, không ổn thỏa. Mà đọc đến cuối, tôi còn tìm thấy cho mình một điểm thú vị. Thám tử của tác giả này, lại là phóng viên của tác giả kia :)). Hehe. 8/10
Cốt truyện chưa thực sự hấp dẫn lắm, cách giải quyết vấn đề của nhân vật hơi khó chấp nhận đối với tôi (nhưng có lẽ là bình thường nếu đặt tác phẩm vào thời gian ra đời của nó).