Hắn đi cùng cô ta 6 tiếng liền - nhưng hắn rốt cuộc không nhớ gì về cô không biết tên, không nhớ mặt, không nhớ màu tóc, chiều cao, quần áo... - và hắn cần cô ta để chứng minh hắn không phải là hung thủ.
[4/5] Điều khiến mình ngạc nhiên và ấn tượng nhất về cuốn này nằm ở cách kể chuyện. Thông thường người ta sử dụng ngôi kể thứ ba để có được góc nhìn tổng quan, là ngôi thứ ba quan sát nên sẽ tạo dựng được sắc thái trung lập, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nhân vật như cách kể ở ngôi thứ nhất hay ngôi thứ hai, nhưng dẫu có là vậy thì khi đọc vẫn sẽ cảm nhận được đôi nét sắc thái cảm xúc trong đó. Nhưng cuốn này lại khác, nó cho mình cái sắc thái trung lập rõ rệt, cách kể tinh tế không nhuốm bất kì gam màu cảm xúc nào, chỉ đơn giản là đang thuật lại chuyện, như một lớp vải ren không màu phủ lên câu chuyện, vì không nhìn ra mạch cảm xúc nên khó đoán định được câu chuyện sẽ theo hướng nào. Đọc tới đoạn miêu tả nào mình cũng phải quào lên, sao có thể viết được tinh tế thế nhỉ, nó không đơn thuần là kể chuyện nữa, mà là cách xử lý tinh tế câu chữ có chủ đích, cuốn này cực xuất sắc.
Về plot twist của truyện, đọc trinh thám đủ lâu bạn sẽ hiểu rằng động cơ là một trong những điều cốt lõi dẫn tới hành động của nhân vật, thế nên suy ngược lại từ hành động mình không bất ngờ lắm về đoạn plot twist, nhưng với cách kể chuyện tài tình của Cornell thì cuốn này rất xứng đáng để trải nghiệm.
Sau này có cả trăm quyển sách, cả nghìn bộ phim có motif na ná quyển này và nhiều quyển của Agatha Christie(ko tiện kể tên sợ spoil) nhưng đọc quyển này làm mình phải tìm thêm truyện của ông Woolrich để được "đã" trong từng dòng văn của ông, vừa đen tối, ma mị, hồi hộp mà cách kể chuyện twist cũng mê (không đến nỗi bật ngữa do đã đọc nhiều cái twist kinh tởn hơn) nhma không chê quyển này được ở điểm nào.