Cảnh Minh là thiên tài chế tạo robot, còn Đỗ Nhược chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học. Năm nhất đại học, Đỗ Nhược thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, nhưng tình yêu chưa kịp hé nở đã bị sự cay nghiệt của cậu đè bẹp.
Đỗ Nhược như thể biến mất khỏi thế giới của Cảnh Minh, còn cậu có vẻ cũng không hề nhớ đến sự tồn tại của cô nhóc quê mùa không tầng lớp kia. Chỉ là, giây phút gặp mặt đó, người con gái xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy đỏ giữa trời đông giá rét lại vô tình khiến tim cậu lỡ nhịp…
Đây là bộ truyện mở màn cho năm 2019 của mình sau gần một tháng thi cử sấp mặt. Một sự khởi đầu tuyệt vời ! Với mình, bộ này hay quá hà. Thiệt mừng là HE. Hai cậu ấy xứng đáng nhận những gì tốt đẹp như thế. Hai người trẻ, hai linh hồn không nhượng bộ, không khuất phục, độc lập nhưng lại quấn quýt lấy nhau. Vì nhau mà cố gắng để trở nên tốt hơn. Cùng nhau theo đuổi lý tưởng, hoài bão, ước mơ chung. Dù có vấp ngã, từ thiên đường rơi xuống vực sâu một cách thảm hại và ám ảnh, nhưng vẫn nhất định đứng dậy và lần nữa trở lại lợi hại hơn. Không chỉ riêng tình yêu, tình bạn, tình đồng đội trong đó cũng thật đáng ngưỡng mộ. Mình xin mượn lời của chị Cửu Nguyệt Hi để viết tiếp cho dòng review nho nhỏ này. " Tôi hy vọng khi cầm tác phẩm này trên tay, bạn cũng sẽ như Đỗ Nhược, học hành tấn tới, làm việc giỏi giang, tận hưởng cuộc sống, cũng giống như Cảnh Minh luôn ấp ủ ước mơ, trái tim mãi mãi ở tuổi thanh xuân, phóng khoáng theo đuổi giấc mộng của mình.
"Tôi vẫn luôn nghĩ con người Cảnh Minh sẽ không kết hôn, bởi vì anh ấy quá giống tôi, vô cùng tự kỷ, nghĩ rằng không có cô gái nào có thể xứng với mình. Bởi vì cậu ấy có ước mơ vĩ đại và cao cả, hoặc phải nói là lý tưởng. Lý tưởng này lớn đến mức cậu ấy bằng long cố gắng cả đời, phấn đấu cả đời và cống hiến cả đời. Lớn đến mức nếu một cô gái không cách nào sánh với tư tưởng, năng lực và tầm nhìn của cậu ấy, thì cậu ấy sẽ không yêu, không tín nhiệm, không mở rộng trái tim, cũng không nắm tay cô ấy cùng đồng hành trên suốt quãng đời này."
Từ khi tôi đọc những dòng chữ này, tôi nghĩ tuyên ngôn lý tưởng của Cảnh Minh cũng chính là tuyên ngôn tìm kiếm người đồng hành của tôi. Tôi đã tưởng rằng cuốn sách này giống như những cuốn sách ngôn tình khác, chỉ để làm hài lòng những cảm xúc vui buồn trong tôi. Nhưng không, "Nhược Xuân và Cảnh Minh" đã khiến tôi có cái nhìn khác về văn học khi dùng khoa học làm nguồn cảm hứng sáng tạo.
Đó là chàng trai Cảnh Minh yêu robot và được gắn mác "thiên tài" trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Người ta nhìn cậu với con mắt tôn sùng và nghĩ rằng những người như thế thì chẳng cần cố gắng. Nhưng căn phòng của Cảnh Minh lại có hàng ngàn cuốn sách và những bản thiết kế mạch điện, những con robot thử nghiệm bày hàng loạt trên mặt đất, bàn học và giá sách.Đó là Nhược Xuân với xuất phát điểm thấp kém, nhưng lại vì Cảnh Minh mà kiên trì nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân để có một ngày xứng đôi với cậu ấy.
Người ta có thể cố gắng vì rất nhiều động lực, nhưng tôi nghĩ trong đó tình yêu có lẽ là động lực tuyệt vời nhất. Nên chúng ta hãy tìm cho mình một người khiến cho mình mong muốn trở nên tốt hơn và khiến mình tốt đẹp hơn, bởi vì khi đó tình yêu sẽ là sức mạnh và lý trí kiên cường nhất.
Một quyển thanh xuân vườn trường mình cảm thấy rất vừa vặn, tất cả, mọi thứ khiến mình càng đọc càng muốn đọc thêm nữa, bình dị thôi nhưng mà đọc rất thấm thía và thoải mái cái cảm giác ít khi nhận được, có vui có buồn có đau khổ có bỏ lỡ tất cả hoà chung một cảm xúc khó tả khiến mình không thể quên đi được, mỗi thứ rồi sẽ xoay chuyển, trái đất vẫn cứ quay, ai có duyên ắt sẽ trở về dù có đi xa đến đâu đi chăng nữa, hạnh phúc vỡ oà khi đến cuối cùng chúng ta vẫn còn có nhau, không bỏ lỡ, nỗi buồn sẽ ở quá khứ còn chúng ta sẽ cùng đi về phía trước xây dựng tương lai.
Đỗ Nhược và Cảnh Minh đều có chung lý tưởng với tôi, phải luôn cố gắng nỗ lực vì ước mơ của tuổi trẻ và để đứng trước người ấy kiêu hãnh nói rằng:”Anh rất giỏi nhưng em cũng rất nỗ lực!”