Cảnh Minh là thiên tài chế tạo robot, còn Đỗ Nhược chỉ là một học sinh nghèo vượt khó được bố mẹ cậu chu cấp tiền ăn học. Năm nhất đại học, Đỗ Nhược thầm cảm mến chàng trai tài năng ấy, nhưng tình yêu chưa kịp hé nở đã bị sự cay nghiệt của cậu đè bẹp.
Đỗ Nhược như thể biến mất khỏi thế giới của Cảnh Minh, còn cậu có vẻ cũng không hề nhớ đến sự tồn tại của cô nhóc quê mùa không tầng lớp kia. Chỉ là, giây phút gặp mặt đó, người con gái xinh đẹp rạng ngời trong chiếc váy đỏ giữa trời đông giá rét lại vô tình khiến tim cậu lỡ nhịp…
Đây là quyển ngôn tình đáng ra mình sẽ không viết review, vì ngôn tình mình đọc rất nhiều và không tính nó vào hạng mục “đọc sách”. Tuy nhiên, mình thực sự tìm thấy sự kết nối với nữ chính, như mình từng viết review một vài quyển sách trước đó, mình luôn thích ý tưởng một người cố gắng để gần hơn với người mình yêu thương, “Hồi ức của một Geisha” cũng là kiểu vậy. Đây là dạng nhân vật mà khi theo dõi hành trình của họ, mình cảm thấy như một liều doping hơn một quyển self-help thông thường vì mình dễ tìm thấy hình ảnh bản thân phản chiếu qua nhân vật.
Ngoài ra thì thực ra câu chuyện này có nhiều câu văn khá là hay ho, truyền động lực và đáng suy ngẫm.
“Áo lót luôn mặc sát vào người nên không thể ẩu tả mua đại đâu, không chỉ vậy, còn giúp toát lên nét đẹp nữ tính nữa. Áo ngoài đắt thế nào đi nữa, áo lót không tốt thì cũng như chiếc hộp nhựa rẻ tiền được bọc bởi lớp vỏ tinh xảo vậy. Chọn áo lót đi con, đúng vậy, đây chính là món quà dành riêng cho con gái đấy”
“Tiểu Nhược, con gái nhất định phải chăm sóc da biết không? Theo đuổi cái đẹp không nhất thiết là cho người ta ngắm, mà là khiến bản thân vui vẻ.”
“Nếu thật sự phải nói cô khác gì với lúc đầu, có lẽ là ở chỗ cô biết chải chuốt hơn, nhưng không đến mức quá cuồng đến nỗi lúc nào cũng chăm chăm để ý và suy đoán xem người khác nhìn mình thế nào. Cô còn biết cố gắng trau dồi học thức và vốn sống cho bản thân, nhưng không mù quáng, tự ti, luống cuống tay chân, hay chốc chốc lại muốn ganh đua, so tài cao thấp với người khác.
Cô đi từng bước vững chắc, vui vẻ học hành, mở mang đầu óc, làm quen bạn mới, đi đến nhiều nơi, đọc thêm nhiều sách, học hỏi nhiều điều. Con người dần cởi mở, lá gan cũng trở nên to lớn, những việc xưa nay cô nghĩ mình sẽ mãi mãi không làm được, thì bây giờ đã bắt đầu thử trải nghiệm. Ví dụ như là nhảy nhót trong buổi vũ hội tân sinh viên.”
“Song cô lại nhanh chóng hiểu được, trước tiên hãy cứ làm một chiếc đinh ốc, chú tâm vào mục tiêu mà mình muốn hướng đến. Nếu muốn làm nghiên cứu khoa học thì chuyên tâm tìm tòi, tích lũy kiến thức; còn nếu muốn đi làm cho công ty thì nên nghiêm túc trau dồi kỹ năng, tay nghề. Đây không phải là thua kém người ta một bậc, mà là thuận theo tự nhiên, tập trung vào thứ mà mình giỏi hơn. Tầm nhìn con người thường liên quan chặt chẽ đến năng lực. Nếu một ngày cô thật sự có thực lực, có khả năng gầy dựng nên sự nghiệp lớn, cô chắc chắn cũng sẽ xông pha một phen. Nếu một ngày cô thật sự có năng lực kỹ thuật sáng tạo, cống hiến cho quốc gia, cô cũng sẽ xông xáo hết mình.
Con đường sau này còn dài, nước xuôi dòng thì sẽ chảy mãi, trước tiên phải đóng thuyền của mình cho vững, đích đến sẽ dần hiện rõ trong tầm mắt thôi. Suy nghĩ như vậy nên cô đã hoàn toàn thông suốt. Khi ấy cô không hề ý thức được, con người chính là trưởng thành từ trong phiền não, rối rắm, suy ngẫm và thông hiểu.”
"Em thật sự từng thích tôi sao? Thế sao lại dễ dàng từ bỏ? Nói ra như uất ức muôn phần, chịu tổn thương sâu sắc, nhưng sự thật chẳng qua vì một câu nói thực tế của tôi, em đã lùi bước ngay lập tức. Tình cảm của em nông cạn thế sao? Rốt cuộc em thích tôi hay là thích mẫu người ảo tưởng trong lòng em, một đối tượng lý tưởng mà em hằng mơ ước và gửi gắm hy vọng? Đến khi phát hiện hóa ra người này không hoàn mỹ, hóa ra người này có khiếm khuyết thì em lập tức trở mặt không thích nữa." Nói đến đây, cậu lại trở nên cáu kỉnh. "Kiểu thích tầm thường như vậy mà em còn mạnh miệng nói ra được à?"
“Cô luôn cảm thấy, người như anh nên có được tất cả những điều tốt nhất trên thế giới. Bất kể thứ gì, chỉ cần là tốt nhất thì đều nên dành cho anh. Vì thế, cô muốn trở thành tốt nhất. Vì thế, cô không ngừng cố gắng bước vào thế giới của anh.”
Mình thật sự thích phần đầu của sách vì mình tìm thấy bản thân mình bên trong cô bé Đỗ Nhược lúc ban đầu: làn da ngâm đen, ăn mặc xuề xòa, gương mặt không xinh đẹp và lấm tấm mụn, lưng khòm, vai rụt và luôn mang trong mình mặc cảm, tự ti về bản thân. Mình nghĩ đến khoảng thời gian mình từ một trường cấp 2 hẻo lánh, đậu trường điểm cấp 3 của thành phố, cảm thấy choáng ngợp bởi những điều mình không quen, không theo kịp chương trình học, bị chê cười vì nói tiếng anh không tốt, lạc lõng trong những cuộc trò chuyện, không theo kịp phong cách ăn mặc cũng như không thể thuộc nổi tên của những đôi giày hàng hiệu. Điều mình làm chỉ là cố gắng hòa nhập và làm quen với bạn bè, với môi trường mới. Nhưng Nhược Xuân thì rất xịn, cô gái ây dành rất nhiều thời gian, công sức và nỗ lực để học tập, rèn luyện bản thân không ngừng nghỉ. Cô gái ấy dậy thật sớm để học tiếng anh, chăm chú nghe giảng, bỏ thời gian để đọc sách, tìm tòi và dành hàng giờ đồng hồ trong phòng thí nghiệm. Từng bước, từng bước thay đổi, Nhược Xuân đã biến bản thân thành một cô gái hoàn toàn khác, tự tin và tỏa sáng. Truyện có những phần tác giả hơi nói quá, "thần thánh hóa", không hợp logic. Các diễn biến sau này thật sự khiến mình thất vọng vì truyện dần đi theo lối mòn, trở nên vô lý và kém thu hút bởi thành công đến quá dễ dàng, cùng những lý tưởng màu hồng. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Đỗ Nhược đã truyền cảm hứng phấn đấu cho mình, cảm hứng lao về phía trước, không ngừng nghiên cứu, làm việc, không ngừng cải thiện bản thân mình.
Với mình, "Nhược Xuân và Cảnh Minh" chỉ ở mức khá, đọc được, chứ không có gì quá đặc sắc.
Mình chỉ thích mỗi hình tượng của nam chính Cảnh Minh. Tính cách của Cảnh Minh khá mới mẻ giữa thị trường ngôn tình đầy ắp các anh nam chính từa tựa nhau - ôn nhu thâm tình gì đó, Cảnh Minh cũng được Cửu Nguyệt Hi chú ý miêu tả tâm lý khá kỹ, không bị lép vế so với nữ chính.
Ngoài ra, bối cảnh, diễn biến và các nhân vật khác trong truyện nhìn chung khá bình thường, không mới cũng không thú vị. Mình hiểu ý đồ của tác giả, muốn viết một tác phẩm về nhiệt huyết, lý tưởng của tuổi trẻ - đây là chủ đề mình rất thích, nhưng đáng tiếc Cửu Nguyệt Hi vẫn không thể thoát khỏi lối mòn của thể loại này. Truyện lấy bối cảnh phát triển công nghệ robot, phương tiện không người lái khá độc đáo, nhưng các dự án, thành tựu của từng nhân vật và của nhóm Prime đều đến quá nhanh chóng, quá suôn sẻ (trừ thử thách ở đoạn cao trào của truyện, nhưng chỉ như thế vẫn là quá suôn sẻ), có phần bị "thần thánh hoá". Có những đoạn tác giả dùng đủ câu từ mĩ miều để nói về nhân vật, về thành công của công nghệ mà mình lướt qua luôn không đọc vì thấy hết sức sáo rỗng. Chắc bộ này sẽ hợp với các em trẻ trẻ, còn đi học, chứ với người trưởng thành thì truyện còn ngây thơ quá. Dù có cố gắng chạm đến những vấn đề đao to búa lớn như hy sinh cho khoa học, phát triển xã hội, cạnh tranh trong kinh doanh, hội chứng PTSD... nhưng lại không thực tế, vẫn là một thế giới màu hồng mơ mộng mà thôi.
Mục đích đọc quyển này để đổi gió, làm sạch đầu óc và vì mình cũng kỳ vọng sẽ có gì đó đặc biệt hứng thú khi đan xen chủ để robot vào câu chuyện nhưng mà mình hơi kỳ vọng quá. Vẫn mô tip cũ chàng và nàng đều được gây dựng mỹ miều xuất chúng nên mình đọc hơi mệt và chán. Mình nghĩ phần sau - khi trưởng thành viết tốt hơn phần trước nhưng đây là ý kiến chủ quan của mình - nếu so với nhiều quyển ngôn tình khác trên thị trường.