“Không có nhà thơ nào ngoài Bruce Weig có thể tin cậy vẽ Vòng tròn của Hạnh. Ông có một tài năng phi thường. Câu chuyện được kể với một tấm lòng rộng lượng từ bên trong một ngôi nhà vắng bóng những cuốn sách, rồi di chuyển qua một khu rừng già trong chiến tranh, nơi ánh sáng của thế giới không sáng bừng lên rồi lụi tắt bởi đã tiếp cận với vẻ đẹp duyên dáng nhưng dữ dội. Gặp được cô con gái Hạnh có nghĩa là hé nhìn thấy điều đã khiến cho thế giới này xoay vần thành một vòng tròn”
“Toả sáng trong sự dịu dàng và ngôn ngữ đầy cảm động... Câu chuyện về chuyến đi của một con người này chính là lá thư yêu thương gửi tới nghề viết, tới Việt Nam và tới Hạnh.”
Chắc 1.5 làm tròn lên 2 sao, cuốn này mình mua random ở chợ sách cũ và cũng là cuốn tệ nhất trong tủ sách của mình=)))) Kiểu tác giả là người Mỹ kể lại quá trình sang Việt Nam nhận nuôi bé gái người Việt sau chiến tranh (tác giả từng là một người lính tham chiến ở VN) thì mình đã nghĩ nó mang ý nghĩa chữa lành đau thương do chiến tranh gây ra và để lại, nhưng không, thực sự là phần nói về bé Hạnh chỉ chiếm 1/10 thôi ý, còn lại tác giả kể về tuổi thơ và tuổi thiếu niên nổi loạn, lãng nhách=)))) Xong lúc sang VN thì tả chi tiết đoạn bị sỏi thận đi đá* đi ỉ*, gọi liền 6 lon coca để ra được viên sỏi, đọc mà phát buồn cười=)))) Thực sự là nó ngớ ngẩn hơn cả văn chị Gào “nữ nhân vào Diamond Plaza đi đá*” nữa=))))) Thấy phí 20k thực sự🥲