Chu Nguyên Chương, một con người thông minh, tự tin, tự phụ, cũng là một ông vua đa tình và cực kỳ đa nghi. Nhà vua trị nước cứng cỏi, căm ghét công thần lão tướng liên kết chống đối triều đình.Để đảm bảo vương triều bền vững lâu dài, ngăn ngừa phản loạn, Chu Nguyên Chương đã trưng ra nhiều chứng cứ, giết hại hàng loạt văn võ đại thần, gây nhiều nỗi oan khiên, bao cảnh thương tâm, máu chảy đầu rơi. Chẳng qua cũng là tham vọng bá chủ của một con người, để đến lúc sắp băng hà mới bình tâm suy nghĩ lại.
Đọc Chu Nguyên Chương, xuôi theo dòng lịch sử, trải bao cuộc bể dâu, đọng lại là một nỗi ngậm ngùi thế sự…
Sách hơi có vẻ dã sử một chút khi mà tác giả đã phóng tác thêm dựa trên những hành trạng và sự thật lịch sử xảy ra xung quanh vị hoàng đế khai quốc của nhà Minh. Nếu có một so sánh nhỏ thì mình cảm thấy cuốn này gần giống với cuốn Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Ngô Gia văn phái, cũng dựa trên 7 phần sự thật lịch sử và sáng tác thêm, hư cấu thêm một chút để làm câu chuyện lịch sử được diễn giải hấp dẫn hơn. Sách được chuyên thành nhiều chương hồi, cộng với lối viết phóng tác như mình đã nói ở trên, khiến cho việc đọc sách này không bị nhàm chán. Sách tập trung vào giai đoạn Chu Nguyên Chương đang là một lãnh tụ của khởi nghĩa nông dân và sau đó xây dựng nên nhà Minh, xây dựng lại một Trung Quốc vừa trải qua đói kém chiến tranh cuối thời Nguyên như thế nào, tiêu diệt tập đoàn công thần như thế nào và sau cùng là sắp xếp cho việc thừa kế ngai vàng sau khi ông qua đời. Theo mình, tác giả đã thành công trong việc khắc họa một Chu Nguyên Chương thông minh, ma mãnh, quyền mưu và tàn nhẫn, nhưng mặt khác lại là một vị hoàng đế có tài năng, lo cho dân. Tóm lại, nếu ai muốn tìm hiểu về lịch sử thời kỳ đầu xây dựng nhà Minh, đặc biệt là về con người của Minh Thái Tổ, thì nên tìm đọc cuốn này. Bỏ qua những yếu tố tiểu thuyết trong đây thì chung quy vẫn là một cuốn sách đáng đọc.
Thay vì tập trung vào giai đoạn vào lập nước vô cùng khó khăn của Chu Nguyên Chương. Cuốn sách tập trung hơn vào phần trị nước phía sau khi lập nước. Lý do về sự tàn sát khủng khiếp của vị vua đối với những công thần khai quốc được sáng tỏ hơn trong tâm trí mình. Hay một Lưu Bá Ôn luôn trung thành, thầm lặng và chịu đựng cũng khiến tâm trí mình rung cảm. Quả thực, Chu Nguyên Chương không sai, chỉ là sự kiêu ngạo điên cuồng đã khiến ông đẩy tất cả hạnh phúc của mình ra xa. Nhưng ở vị trí Thánh Quân cai quản đất nước vạn dặm cũng thật khó mà cư xử. Chính sách dụng nhân, trị nhân, dụng pháp trị nước cũng là điểm mình được mở mang sâu rộng qua Minh Thái Tổ.