“Để thích ứng với xã hội, để nghênh chiến với thời gian, chúng ta dấn thân vào công việc. Là để khóc. Là để cười. Có người sự nghiệp hưng thịnh, có người tài không gặp thời. Chúng ta sẽ phải từ bỏ một vài giấc mơ, cũng hiểu được rằng có những giấc mơ không thể thành hiện thực. Tiếng khóc trong đêm khuya và sự lăn lộn nơi đất khách đó, đều là cái giá phải trả của thanh xuân.”
Bạn biết không, chúng ta bước vào thế giới này, không ai biết chắc rồi mình sẽ trở thành người như thế nào? Không ai chống được thời gian, cũng không ai trốn tránh được sự khắc nghiệt, tàn nhẫn của đời này, đô thị này. Chúng ta chạy không thoát.
Cuốn sách là những câu chuyện nhỏ về những người bạn năm xưa, những người quen năm cũ, về những kí ức thanh xuân một thời: vất vả, khổ nạn, tổn thương, mơ hồ. Nhưng đó cũng là thanh xuân mà từng người, từng người trong họ đã nỗ lực hết mình, sống hết mình, dùng chính nỗ lực đó để vượt qua sự mơ hồ, sự yếu đuối và sự nghi hoặc của tuổi trẻ.
Những người trẻ tuổi trong câu chuyện của Lưu Đồng nói với chúng ta rằng: Ai cũng có lúc mơ hồ, ai cũng có lúc yếu đuối, ai cũng có lúc nhụt chí, chán nản, thất vọng. Nhưng sau hết thảy, đó chỉ là một ải tuổi trẻ cần phải vượt qua để trưởng thành.
Chỉ cần vượt qua, phía trước sẽ sáng rõ.
Chỉ cần vượt qua, bản thân sẽ mạnh mẽ.
Chỉ cần vượt qua, khổ nạn và khó khăn sẽ ở lại phía sau.
Hãy nhớ: Bạn chắc chắn có thể chạy thoát được sự yếu đuối của chính mình. sức mạnh để bước đi ấy nằm ở đâu: Trong chính bạn!
Bởi thanh xuân của ai không mơ hồ. Nhưng sau mơ hồ là ánh sáng. Hãy bước đi, thật mạnh mẽ, bạn nhé.
Làm hết mình, sống thỏa chí - chính là cách duy nhất không để lại niềm tiếc nuối khi đối đãi với bất kì điều gì trong cuộc sống. Có ước mơ thì làm đi. Thực hiện nó đi. Sau đó, nó sẽ là hiện thực!”
Tính đến thời điểm này, có lẽ đây là cuốn sách chân thành nhất tôi từng đọc. Không ít trang đã khiến tôi khóc, cũng không ít trang đã khiến tôi cười. Có lẽ vì đây là nhật ký trưởng thành mười năm của tác giả, không phải là tác phẩm hư cấu, nên tôi mới cảm nhận được sự chân thành trần trụi đến thế. Nhất là những bài viết về gia đình, tôi đọc mà cứ ngỡ những chuyện đó đã từng xảy ra với mình. Là nhật ký, nhưng tác giả dùng từ rất đẹp và đắt giá. Tôi nghĩ, từ giờ, mỗi năm tôi phải đọc lại cuốn này một lần.
Lần trước đã đọc một cuốn của chú Đồng, liền rất thích, lại lặng lẽ mua thêm một cuốn khác. Tôi thích lắng nghe cảm xúc của chú mỗi khi kể về từng chuỗi ngày đi qua của mình. Vì ở đâu đó trong những con chữ ấy, có thể bắt gặp được bộ dáng năm đó của bản thân.
“Việc gì cũng có quá khứ, nhìn lại thấy bản thân sống sót sau tổn thương, hóa ra vạn vật đều có vết rạn, đó là nơi ánh sáng chiếu rọi vào.”
Từng không dám khóc vì thất bại. Cũng từng gào lên như đứa trẻ khi lần thứ 2 vụt mất cơ hội chạm đến giấc mơ của mình. Từng muốn dừng lại vì ngành học không theo ý muốn. Từng điên cuồng cố gắng, mình bỏ ra 10 nhưng lại đi được 1, người khác bỏ ra 1 lại có thể bay đến đích 100.
“Cuộc sống hiện tại là do lựa chọn của cậu, nếu thích thì tiếp tục, không thích thì thay đổi, không nhất thiết phải tự tạo áp lực lớn cho mình.”
Từng vì ép buộc bản thân phải thế này thế khác dẫn đến trầm cảm. Cũng từng vì nó, muốn dứt khoát biến mất khỏi thế giới này. Nhưng đâu đó trong đáy lòng, vẫn âm ỉ một niềm hi vọng quật cường. Rồi lùi chân, chạy về phía trước.
“Tôi không sợ mình đôi khi muốn từ bỏ, bởi tôi biết rõ đó chỉ là đuối sức nhất thời.”
Từng chịu đựng những lời khó nghe, giáo viên bộ môn kêu tôi hãy suy nghĩ dừng việc học, học ngành khác vì độ ngu của tôi quá cao mà độ giỏi thì không có.
“Chúng tôi giả vờ chỉ cần không bận lòng nữa, tất cả sẽ tự nhiên qua đi.”
Nhưng chính nhờ vậy, tôi càng nhất định phải tốt hơn nữa. Càng không cho phép bản thân dừng lại như lời nói khó nghe kia. Tôi sẽ tốt theo cách mà tôi có thể cố gắng hết sức mình.
“Tin tưởng rằng giấc mơ của tương lai là có thể dựa vào cố gắng từng chút một của hiện tại để hoàn thành, không phải dựa vào chút may mắn hay kì diệu nào.”
Có những giấc mơ, chúng ta phải từ bỏ. Lâu lâu đứng từ xa nhìn ngắm, vẫn cảm thấy một góc nhỏ trong tim mình cứ ấm lên từng đợt. Ai trong chúng ta cũng đều không trốn chạy được thời gian, hòa cùng khắc nghiệt, khóc, cười, lớn lên. Có người mệt nhoài chả muốn gắng gượng nữa, lại có người cứ từng bước mà tiến về phía trước, chậm một chút cũng không sao.
“Nếu ‘cái gì cũng muốn’, cuối cùng ‘cái gì cũng không đạt được’. Đối diện với những điều không hoàn toàn như ý muốn, hiểu rằng chấp nhận là an nhiên.”
Từng làm việc bán thời gian ở siêu thị, bị bạn chế giễu là học cho đã rồi đi lao động chân tay, nhưng mỗi ngày đi làm tôi đều dùng hết những nhiệt huyết để hoàn thành, cùng cười, cùng cố gắng với những người tôi quý mến. Có những ngày mệt đến thở không ra hơi, quần áo dơ đến nỗi chả dám gần ai, vậy mà chúng tôi cứ cười toe toét.
“Có lẽ, khi bạn nỗ lực hoàn thành một việc, niềm tin sẽ cho bạn sức mạnh lớn hơn cả năng lực.”
Mỗi chặng đường chúng ta đi đều không giống nhau, niềm đau chúng ta chịu càng không giống. Nhưng từng người đã đến bên và giúp đỡ bạn đều là những người chúng ta trân quý. Sau này, người ở lại thì ít, người rời đi càng nhiều, chúng ta càng quý những năm tháng bên nhau đó.
“Kí ức giống như chụp ảnh, luôn mang niềm tiếc nuối. Khoảnh khắc bấm máy cũng là khoảnh khắc li biệt với thời khắc đó.”
Thanh xuân của ai không mơ hồ. Nhưng ánh sáng sẽ đến khi bạn dám mạnh mẽ bước đi, sống đúng chính con người của mình. Tôi không mong mình sẽ thay đổi điều gì của thế gian này, tôi chỉ mong, dù sau này, trải qua điều gì đi chăng nữa, cũng không đánh mất ánh sáng của riêng mình.
“Chúng ta trở thành người như thế nào rất quan trọng, chúng ta đối đãi thế nào với những người khác càng quan trọng hơn.”
Bắt đầu đọc cuốn sách vào những ngày chông chênh, sầu não.Cảm ơn vì đã vén bớt bức màn sương mù dày đặc, cảm ơn vì đã tiếp thêm rất nhiều động lực sống, tinh thần lạc quan.Đúng vậy "Toàn tâm toàn ý, từ này rất quan trọng", phải luôn ghi nhớ.Còn nữa, đối với mọi chuyện đều có lòng cảm kích thì sẽ bớt dằn vặt hơn.Và người cuối cùng có thể khích lệ mày cũng chỉ có bản thân.Bạn bè xung quanh rất tốt, cũng không thể thấu hiểu hết những gì mày đang trải qua, họ căn bản không biết mày muốn gì, cần gì nên phải luôn nhắc nhở bản thân tự mình nỗ lực, kiên cường, giống như loài gián vậy,bị đập thế nào vẫn có thể lóp ngóp bò dậy tiếp tục chiến đấu. Ngày tháng sắp tới vất vả rồi, đừng nản lòng nhé, kiên cường lên!
Mình mua cuốn này vì đã xem bộ phim cùng tên. Tuy nhiên khá bất ngờ vì sách không phải là câu chuyện trong bộ phim mình đã xem mà lại là tản văn, tự truyện về cuộc đời tác giả. Chính xác là nhật ký của tác giả nhiều năm về trước và những trả lời của tác giả thời điểm hiện tại. Văn phong nhẹ nhàng, chân thật, cách kể chuyện đơn giản mà lay động người đọc như mình. Đọc sách mà lúc khóc lúc cười. Đây thực sự là một trong những cuốn mình thích nhất.
Lúc mới mua cuốn này cứ nghĩ bản thân sẽ không đọc hết nổi, nội dung chủ yếu là nhật ký ghi lại những cảm xúc trong hành trình trưởng thành của tác giả, lúc đầu đọc thấy không quen rất dễ nản, nhưng về sau tập trung đọc thì có thể đúc kết ra rất nhiều chân lý hay, rất nhiều câu văn hay và ý nghĩa.
Một quyển sách làm những người trẻ luôn dám nghĩ , dám làm . Giữa một cuộc sống chỉ cần 1 sai lầm thì cũng có thể gục ngã thì chỉ cần mình được làm điều mình thích là cả 1 chuyện tuyệt vời
Tôi đoán anh Đồng chỉ hơn tôi vài tuổi. Có lẽ vì thế mà những câu chuyện của anh rất gần với tôi, tựa như với tay ra là chạm thấy tôi trong quá khứ vậy. Cảm ơn anh Đồng vì cuốn sách chân thành này!
Vì rất thích bộ phim nên tìm đến truyện, hoá ra không như mình nghĩ, truyện không phải là chuyển thể của phim, là 1 cuốn truyện ghi lại những cảm xúc của tác giả về gia đình, công việc , chân thành nhiều khi làm mình phát khóc, mình cũng là đứa chả nhớ đc gì của quá khứ, nhưng lại cứ hay hoài niệm cảm xúc của quá khứ, không nhớ chính xác là gì nhưng cảm giác lại cho biết điều đó đã xảy ra,…mơ hồ
Nếu tôi không thích bạn, sao lại làm bạn với bạn. Nếu tôi thích bạn, sao lại chỉ làm bạn với bạn mà thôi? Yêu một người trong quá khứ có lẽ sẽ không bao giờ thất tình? Ý nghĩa của sinh mệnh không nằm ở chỗ khi con người khoẻ mạnh huy hoàng nhường nào, mà ở chỗ khi nó dần dần tàn tạ
Bạn đã biết tôi hơn người khác, hiểu rõ tôi hơn người khác, để tâm tôi hơn người khác, thì khi bạn làm tổn thương tôi cũng không từ thủ đoạn. Tôi đương nhiên cũng rất thấu hiểu bạn, tôi từng thấy bạn đả kích người khác ở trước mặt tôi, tôi đương nhiên biết rằng rồi cũng sẽ có một ngày mình cũng rơi vào kết cục này, tôi chưa từng phản bác câu nào, bởi tôi biết rằng nếu làm vậy thì tất cả m.ng đều khó xử, còn cuộc đời của chúng ta cũng sẽ biến thành 1 màn hài kịch. Tôi không muốn làm tổn hại bạn. Càng không muốn làm tổn hại bản thân
Đã mất thời gian nhiều năm, quen biết các bạn. Ai cũng có con đường của riêng mình, ngay cả bản thân tôi cũng ôm nỗi nghi hoặc đối với khái niệm bạn bè này, sẽ không chân thành đối đãi nữa, sẽ không táo tợn chẳng chút kiêng dè nữa, dừng lại ở lễ nghĩa thôi
Đời người đâu đâu cũng là chỗ rẽ ngoặt, nhưng may mà chúng ta có thể đi tiếp. Phía trước đã không còn đường m đi tiếp có thể đi ra 1 con đường
Ngay từ thời khắc tôi biết mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm trong tương lai mình chắc chắn sẽ làm công việc truyền thông và chữ nghĩa, tôi lén liếc nhìn người bên cạnh vài cái, đại đa số họ thậm chí không rõ tháng sau làm gì. Tôi liền biết mình rất thành công, khi 1 người bắt đầu hiểu rõ bản thân, giải đáp thắc mắc cho mình, chỉ rõ phương hướng cho nội tâm mình, đó chính là thành công lớn nhất của đời người.
Sự hoàn mỹ của một người là ở chỗ người đó dám phơi bày sự không hoàn mỹ của mình
This entire review has been hidden because of spoilers.
"Thanh xuân của ai không mơ hồ" là cuốn nhật ký tuổi trẻ của chính tác giả Lưu Đồng,những vấn đề của người trẻ về cuộc sống,gia đình,tình yêu và sự nghiệp đan xen lẫn nhau khiến người đọc có cảm giác mỗi áng văn là những dòng tâm sự dài không dứt. Mỗi chúng ta đều có thể dễ dàng bắt gặp chính mình ở đâu đó trong sự ngông cuồng và những tâm tư của tác giả . Cuốn sách không mang đậm chất giáo điều,không thuộc thể loại self-help và càng chẳng phải thể loại sách sẽ cho bạn những kỹ năng mới mẻ với lối viết khô khan. "Thanh xuân của ai không mơ hồ" đơn thuần là lời chia sẻ,tâm sự với những người trẻ mới bước vào đời,cuốn hồi ký về quãng thanh xuân đáng nhớ của một tâm hồn nghệ sỹ,rằng mơ hồ không đáng sợ bởi lẽ "Thanh xuân của ai không mơ hồ".(Mình không muốn tiết lộ chi tiết về nội dung cuốn sách,vì mình muốn chúng ta sẽ tự mình cảm nhận và enjoy quyển"Thanh xuân của ai không mơ hồ "này ^^)
Dù có thế nào cũng phải tiếp tục đi về phía trước, "thanh xuân của ai không mơ hồ, phia sau mơ hồ là ánh sáng". Nhận ra mình còn rất nhiều thời gian để làm rất nhiều việc mình muốn làm, có thể đó là lựa chọn sai lầm, nhưng ai có thể bảo lúc nào mình cũng làm đúng. Gđ, bạn bè, người thân,... còn nhiều điều mình cần làm. Đây là bài review mình viết cho bản thân, để xem suy nghĩ bản thân sẽ ntn sau lần đọc tiếp theo
This entire review has been hidden because of spoilers.