“Những cánh thư tay là công cụ gắn kết con người lại với nhau, một cách kỳ lạ và hoàn toàn khác biệt. Bởi ở đó chất chứa… không phải thứ cảm xúc có thể truyền tải qua email, cũng chẳng phải vấn đề có thể giải quyết bằng một cuộc điện thoại.
Trên tất cả, đó là cầu nối trái tim với nhau.”
I love letter của tác giả Asano Atsuko xoay quanh nhân vật chính Take Hiko (tên thường gọi là Takechan) - một cậu học sinh cấp ba, 17 tuổi. Sau nửa năm giam mình trong phòng riêng, Takechan đã quyết định tới làm việc tại công ty I love letter - công ty mà Muchan, cũng chính là dì ruột của cậu bé làm giám đốc. Công ty I Love Letter hoạt động trong lĩnh vực thư tín, chủ yếu làm nhiệm vụ viết thư và trao đổi thư với các hội viên cũng chính là khách hàng của công ty. Nhưng rồi họ khám phá ra rằng nội dung mỗi bức thư mà khách hàng gửi cho mình đều có những bí mật, những câu chuyện ẩn giấu đằng sau những câu chữ trong đó, dù thực tế có thể khác hoàn toàn. Tại sao người đàn bà đó lại muốn giết chồng, tại sao cậu bé mới 8 tuổi lại muốn giết mẹ mình,… Điều gì khiến họ có suy nghĩ muốn giết người thân yêu nhất của mình và điều gì khiến họ viết thư cho một người lạ để kể về ý định muốn giết người của mình. Mọi bí mật đều được ẩn giấu bên trong các bức thư…
Chào mừng bạn đến với I love letter, thế giới của những lá thư!
“Trên thế giới này vốn toàn những thứ đã có khung định sẵn, thế nên tình yêu mới trở thành sự tự do mang tính chất cá nhân.”
Nhìn tên sách chắc nhiều người sẽ tưởng đây là một tiểu thuyết mật ngọt với tuyển tập các bức thư tình mũi mẫn “anh ơi em hỡi.. dear anh dear em..”. Nhưng không, không có một bức thư nào như thế cả. Đừng chuẩn bị tinh thần tan-vào-tình-yêu ở đây nhé các bạn độc giả lãng mạn.
“I Love Letter” đúng kiểu tiểu thuyết đăng dài kì trên tạp chí văn học. Với một chút hơi hướng trinh thám bí ẩn để gây tò mò, có cả g.i.ế.t người và cái chết, cũng có cả những nút thắt nhiều rung động. Rất phù hợp làm cuốn sách cầm theo để đọc trong những lúc phải chờ đợi, xếp hàng hay giờ nghỉ trưa v.v..
Takechiko, 17 tuổi, sau khi đột nhiên chẳng rõ nguyên do không đi học nữa, đã nửa năm không ra khỏi nhà. Một ngày bỗng quyết định sẽ đi làm tại công ty chuyên cung cấp dịch vụ viết thư tay có tên ILL.
Mutsumi là giám đốc của công ty này và cũng là dì ruột của Takechiko. Cô là người cũng khó hiểu không kém. Từng tự ý bỏ học khi còn là sinh viên của một đại học danh tiếng, “biến mất tạm thời” khỏi gia đình, đi trải nghiệm ở các vùng đất xa xôi trên thế giới, thi thoảng gửi thư với nội dung “khi nào thích hợp sẽ trở về”.
Cuốn sách có 6 chương, mỗi chương là câu chuyện mới của một hội viên dịch vụ viết thư. Bắt nhịp công việc rất nhanh, nhưng bức thư nào trong số đó cũng khiến Takechiko không khỏi sửng sốt. Không phải là những dòng viết tình cảm mà người ta vẫn hình dung khi nghĩ đến thư tay. Mà có thể là một người phụ nữ muốn g.i.ế.t chồng, một đứa bé tám tuổi muốn g.i.ế.t mẹ hay một nữ minh tinh nổi tiếng trong quá khứ sống trong day dứt vì mãi vẫn chưa nói được lời tạm biệt với ánh hào quang đã mất v.v..
Dường như công việc viết thư tay này không chỉ giúp các khách hàng nhận thư được xoa dịu tâm hồn, mà còn giúp chính người viết thư là Takechiko, vốn cũng có bất ổn tinh thần, dần được chữa lành. Có lẽ vì thế mà ngay cả khi gặp khách hàng cuồng nhiệt đến hơi đáng sợ, được công ty yêu cầu ngưng phản hồi, Takechiko vẫn muốn cứu giúp bằng một hồi đáp chân thành. Sự chân thành đôi khi chỉ đơn giản là không bỏ rơi, cũng đã đủ ấm áp.
Và nếu bạn tò mò muốn biết bức thư tình ngọt ngào nhất, đúng nghĩa nhất là như thế nào thì nhớ đọc đến cuối cùng nhé.
Một số trích dẫn yêu thích:
📝 Khi mình có một đôi cánh đủ lớn, bản thân đương nhiên sẽ giữ được thăng bằng.
📝 Khi ngồi viết, đầu óc phải suy nghĩ, khiến chúng dần trở nên bình tĩnh, điềm đạm hơn.
📝 Tình yêu lúc nào cũng là bản gốc.
📝 “Đôi tai to và cái miệng nhỏ” nghĩa là “nghe chi tiết và nói cẩn thận” là nguyên tắc cơ bản của con người.
📝 Công việc khó khăn mà bạn vẫn có thể mỉm cười vượt qua nó thì quả là chuyên nghiệp. — I Love Letter - Asano Atsuko My rating: 3.5/5
Những diễn biến đầu tiên của I love letter có cái gì đó làm tôi thấy bối rối mơ hồ. Không khí truyện nửa đời thường nửa có mùi bí ẩn hình sự, cử chỉ của nhân vật hình như hơi bị over theo kiểu Nhật, cách xưng hô cứ kì kì và nhiều câu thoại khá thừa thãi không tự nhiên. Tôi vừa đọc vừa thấy rất lợn cợn mặc dù thực ra không có chi tiết gì rắc rối khó hiểu cả. Có lẽ là đã bị cái hơi hướm trong Thư tình của Iwai Shunji tác động một chút - tôi cứ nghĩ rằng cuốn sách này cũng sẽ đi theo hướng đấy cơ. Kì thực I love letter được viết thành dạng các mẩu truyện nhỏ xoay quanh chuyện trao đổi thư từ của một công ty chuyên dịch vụ viết thư. Các nhân vật ngoài một vài câu giới thiệu thông tin cá nhân và tình trạng sơ bộ thì không được khắc họa sâu lắm. Đọc thấy giống phong cách manga shojo tình huống. Ấn tượng đặc biệt không có nhiều, nhưng đôi lúc (nhất là về sau) tôi thấy nó cũng có những nét thú vị riêng. Tôi nghĩ nó ở trên mức 3* một chút, đôn thêm 0.5* vì nó là quà của Nhược, thế là thành 4* thôi. Phép toán đơn giản :))
Thích truyện đầu tiên, truyện mà có bà kể lể cuộc đời khổ sở các thứ xong về sau hóa ra cuộc đời bà bình lặng vãi ấy. :)) Giá mà tập trung đào thêm vào, kiểu như bà này có bí mật gì đấy mà không ai biếy chẳng hạn :v hoặc có thêm người thứ ba kể một câu chuyện khác nữa. :)))
Năm truyện còn lại dừng lại ở mức ổn thôi. Bìa đẹp, nhìn hường phấn cute nhưng 6 truyện thì 4 truyện nhắc đến giết người, 2 truyện còn lại thì chết già...
"Vì khó hiểu nên mới là yêu. Nếu tình yêu mà có khung định sẵn, dễ hiểu thì sẽ nhàm chán lắm. Dù không phải thế đi chăng nữa, trên thế giới này vốn toàn những thứ đã có khung định sẵn, thế nên tình yêu mới trở thành sự tự do mang tính chất cá nhân. Tình yêu lúc nào cũng là bản gốc."
Câu chuyện nhẹ nhàng dễ đọc, dù có những tình tiết hơi dark như là đứa bé viết thư kể chuyện muốn giết mẹ, nữ sinh tự tử hay người chồng tố cáo anh hàng xóm tấn công vợ mình. Có những phân đoạn lật tẩy chiêu trò của người nói dối, nhưng không hề là một cuốn trinh thám nha mọi người :))))
Mình thích cuốn này vì mình cũng khá thích viết thư tay hehe 😁 ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Tầm 100 trang đầu mình thấy hơi khó đọc một chút, sau thì mới quen dần. Mình thấy quyển này cũng bình thường thôi chứ không hay lắm. Trong truyện này mình thấy có câu chuyện 'Bức thư tình' là hấp dẫn nhất.
Takehiko, 17 tuổi, từ bỏ cuộc sống học đường, chỉ ở nhà và sống khép kín trong nửa năm, mà ngay cả bản thân mình cũng không rõ lý do vì sao lại trở nên như vậy. Muchan, người phụ nữ gần 30 tuổi khi đang theo học tại 1 trường Đại học nữ quốc lập danh tiếng thì bỏ học và biến mất không liên lạc gì với gia đình. Cô đã đi chu du khắp thế giời và ở độ tuổi gần 30, cô thành lập công ty ILL, một công ty kinh doanh dịch vụ viết thư. Muchan là em gái ruột của mẹ Takehiko, là dì của Takehiko, đã đề nghị Takechan đến làm việc bán thời gian cho công ty của cô. Từ đó Takehiko lại một lần nữa, bước ra thế giới bên ngoài. --- Những câu chuyện của các hội viên của công ty ILL mang lại những chương đầy màu sắc khác nhau cho cuốn sách này. Có chương như một câu truyện trinh thám, có chương là sự nuối tiếc cho 1 số phận, có chương xám buồn và mất mát, lại có khi mang lại sự niềm tin và thấu hiểu đến một Hikikomori. Nhưng cách kể truyện của ILL không mang nặng khiến người đọc rơi thăm thẳm vào những nỗi buồn, mất mát, không khiến người đọc quá đắm chìm sâu vào số phận của mỗi học viên. Lời văn nhẹ nhàng, sự lạc quan vẫn thể hiện rất rõ trong mỗi nhân vật, sau mỗi lá thư.
Phong cách Nhật điển hình như không có cảm giác tự nhiên lắm. À nó cũng gợi 1 chút tới Kotenbu series, những thứ đời thường và những cú twist nhỏ (không phải trinh thám). Câu chuyện gần cuối là 1 sự sụp đổ hoàn toàn về văn học, ít nhất là với tôi. Ngoài ra nó cũng có không khí, ý tưởng khá hay (tôi cũng thích viết thư), và văn phong có 1 chút rất thẳng thắn và những mô tả tinh tế. Không hay lắm nhưng để đọc vui vẻ vẫn khá ổn 3/5
Đọc tiêu đề lúc đầu tưởng là romantic nhưng không phải. Có một chút yếu tố trinh thám, bí ẩn. Cấu trúc nhiều phần về nhiều phận đời và tâm lý con người khác nhau. Đọc cũng được, nhưng không ấn tượng lắm. Nhân vật Muchan hơi bị tâng bốc quá.
Điểm cộng: - Bìa được thiết kế đẹp, ngoài ra còn được tặng kèm postcard xinh xắn. - Mặc dù chỉ hơn 200 trang nhưng giấy khá đầy đặn làm cuốn truyện dày trông thấy, cầm khá sướng tay. - Nội dung mới, tạo sự tò mò cho người đọc. Trong quá trình đọc cũng tìm được một vài điểm hay ho trong đây.
Điểm trừ: - Nửa đầu cuốn sách thực sự rất tệ, đọc không cảm thấy hứng thú và hấp dẫn. Việc bỏ lửng cái kết của phần truyện thứ nhất, rồi chuyển qua phần truyện thứ hai làm mình mất một khoảng thời gian mới nhận ra kết phần một bị bỏ lửng. - Văn phong rất bình thường, câu văn không hay, không độc đáo, nhiều câu được sử dụng không vì mục đích gì, không liên quan đến mạch truyện, đôi chỗ cảm thấy thừa thải và vô duyên. Đọc xong mà tự hỏi đây là truyện chữ sao, đọc thấy nhiều câu và lời thoại như truyện tranh, sự trau chuốt về câu chữ là rất ít. - Tình tiết ở mỗi phần truyện ở mức bình thường, không quá ấn tượng. Phần truyện thứ ba là phần mình đọc thấy khá nhất. - Đây chỉ mới là quyển sách thứ hai của một tác giả người Nhật viết, sau Rừng Na uy, nhưng đã thấy nhiều điểm có sự tương đồng nhất định trong văn hoá người Nhật, thể hiện ở trong hai tác phẩm. Và mình cảm thấy thực sự không thích, điều đó khiến mình nghĩ sẽ phải một thời gian sau mình mới quyết định đọc lại một tác phẩm cũng của tác giả người Nhật nữa, còn hiện giờ thì không, mệt mỏi rồi. - Ngoài ra, phần dịch thuật của dịch giả cũng có vấn đề, cảm thấy dịch giả khá hạn chế trong việc sử dụng ngôn từ, giọng văn cũng bình thường, còn khô, nếu điều này phần lớn là do văn phong của tác giả thì mình không còn gì để nói. - Phần biên tập rà soát lỗi chính tả phải nói là quá tệ. Một cuốn sách mỏng thế này mà có quá nhiều lỗi chính tả, khó chấp nhận nhất là sai tên tiệm cà phê và anh nhân vật xuất hiện trong phần truyện thứ 5, làm người đọc không biết tên nào mới là tên đúng.
Mình kì vọng khá nhiều vào cuốn này. Nhưng thật sự thấy cũng tầm tầm. Truyện mang hơi hướm hình sự xíu xiu và khá đơn giản. Điểm cộng duy nhất cho cách trình bày và văn phong dễ hiểu.