Dù sáng tạo nghệ thuật là quá trình luôn tự phủ định để làm mới mình, thậm chí cái ra sau muốn cãi lại cả cái ra trước, nhưng tôi vẫn tin rằng: đã là nghệ sĩ đích thực, bao giờ cũng có sự nhất quán nào đó bên trong. Nó là những giá trị bền vững ẩn chìm bên dưới mọi ba động. Thiếu đi điều này, khó mà hình dung được khuôn mặt nghệ thuật của nghệ sĩ. Bởi nó là gì, nếu không phải là phong cách, là thi pháp và trước hết là tư tưởng riêng của anh ta? Không ít trường hợp, điều bền vững ấy đã định hình đâu đó ngay trong những cái đầu tay.
Một tác giả có di sản thật bề bộn, với nhiều chặng viết lách, chặng sau muốn cải chính cả chặng trước như Huy Cận cũng không nằm ngoài quy luật đó. Huy Cận đã là Huy Cận ngay từ Lửa thiêng. Và chỉ khi nào đốt lên được ngọn lửa thiêng trong cảm xúc thơ mình, khi ấy thơ Huy Cận mới đạt phong độ của nó. Ngọn lửa thiêng nào vậy ? Đó là những suy cảm sâu đằm mong tìm kiếm sự hoà điệu giữa Cá thể và Toàn thể, giữa Con người và Tạo vật trong sự sống vô biên này.
Huy Cận đã sống một cuộc đời phong phú sự kiện và giàu có sáng tạo. Đã có những thời điểm ông còn là một quan chức cao cấp, từng là Bộ trưởng Canh nông trong chính phủ lâm thời sau Cách mạng Tháng Tám, rồi còn làm Bộ trưởng Đặc trách công tác Văn hóa - Thông tin tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng giữa những năm 80 của thế kỷ trước... Nhưng trên hết mọi sự, ông là một thi sĩ đã lập nên những thành tựu nghệ thuật đỉnh cao mà tất cả đều công nhận. Ngọn lửa thiêng thi ca mà ông đã thắp lên sẽ mãi còn sưởi ấm tâm hồn hậu thế.