Đây là những chuyện cổ tích rất hứng thú, có tính cách bình dân, vì tác giả đã ghi chép, lượm lặt ngay ở chốn nhân gian, trong những khi đi du lịch khắp nơi trong nước. Lời văn hết sức giản dị, mộc mạc, bình dân, rất hợp với đại chúng lúc bấy giờ. Sách viết cách nay cũng đã gần một trăm năm, trong lúc chữ quốc ngữ còn phôi thai, nên có nhiều đoạn chữ rất cổ, câu văn không được mạch lạc, sáng sủa như hiện nay. Dầu sao, Chuyện Đời Xưa cũng là một tác phẩm rất có giá trị, có tính cách trào phúng và luân lý, đáng được phổ biến trong mọi gia đình - Nhà sách Khai Trí -
Pétrus Trương Vĩnh Ký (1837 – 1898), tên hồi nhỏ là Trương Chánh Ký, sau này đổi tên đệm thành Trương Vĩnh Ký, hiệu Sĩ Tải; là một nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục học, và khảo cứu văn hóa tiêu biểu của Việt Nam trong thế kỷ 19.
Sinh thời, Trương Vĩnh Ký được xem là một nhà bác học. Ông thông thạo 27 thứ tiếng, để lại 121 tác phẩm. Là chủ bút tờ báo đầu tiên của Việt Nam Gia Định báo. Không những thế, ông được coi là “Toàn cầu bác học danh gia” và là một trong mười tám người được thế giới bầu chọn “Thế giới thập bát văn hào”... Tuy vậy, cuộc đời ông thật lắm nỗi truân chuyên.
Theo nhà cổ ngoạn và nghiên cứu văn hóa Vương Hồng Sển: “Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Huỳnh Tịnh Của là ba ông minh triết bảo thân, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, không ham “đục nước béo cò” như ai, chỉ say đạo lý và học hỏi, sống đất Tào mà lòng giữ Hán, thác không tíếng nhơ, thấy đó mà mừng thầm cho nước nhà những cơn ba đào sóng gió còn hiếm người xứng danh học trò cửa Khổng”.
Hay như tờ Nam Kỳ tuần báo đã viết: “Cụ Trương Vĩnh Ký vừa là nhà bác học và một nhà chính trị, mặc dầu nhà chính trị bất đắc dĩ... là một nhân vật lịch sử mà các lớp người sau không quyền quên lãng được”
Đầu tiên, bàn về tác giả cuốn sách, học giả Trương Vĩnh Ký. Ở Sài Gòn hiện nay nói về các trường chuyên thì nổi danh nhất nhì là trường chuyên Lê Hồng Phong, nhưng tên cũ của nó là trường Petrus Ký, tức Trương Vĩnh Ký. Vậy ông đã đóng góp gì mà được vinh danh tên một ngôi trường danh giá như vậy? Trương Vĩnh Ký vừa là một nhà văn, lại là một nhà bác học, khảo cứu đại tài của ta. Ông là Tổng biên tập tờ báo Quốc ngữ đầu tiên, Gia Định báo. Và còn rất nhiều đóng góp khác trong thời kỳ chữ Quốc ngữ còn phôi thai ấy.
Thứ hai, bàn về tác phẩm, Chuyện Đời Xưa. Tác phẩm được hoàn tác bằng chữ quốc ngữ năm 1866, trong khi chữ quốc ngữ mới vừa bước vào giai đoạn phát triển năm 1867. Cho nên có nhiều câu chữ rất cổ, câu văn không được trau chuốt như hiện tại. Nhưng chính điều ấy mới làm nên giá trị đáng lưu giữ của tác phẩm.
74 câu chuyện cổ tích nhỏ được Trương Vĩnh Ký lượm lặt, ghi chép lại từ chính những câu chuyện dân gian mà ông nghe được từ những chuyến đi thực tế từ Bắc vào Nam của mình. Những câu chuyện đã ngấm vào máu của biết bao thế hệ cha ông chúng ta, trở thành cái hồn tinh túy của dân tộc.
Thứ ba, về phiên bản sách mình đọc, nhà sách Khai Trí. Nhà sách này gắn liền với các thế hệ thanh niên Sài Gòn trước 1975. Ông Khai Trí thực sự rất có tâm với nền giáo dục nước nhà, ông là một người cực kỳ yêu mến sách vở. Cuốn sách này may mắn được ông tình cờ tìm thấy từ nhà người bạn và vội in ra để truyền lại tư liệu quý cho thế hệ trẻ. Tiếc là sau thống nhất, nhà sách bị trưng dụng, đổi thành Fahasa như giờ, và phần lớn sách đều bị gán là đồi trụy, phản động để rồi bị tiêu hủy sạch. Tiếc thay cho một nền văn chương sống động, giá trị bị thế hệ này chối bỏ, quên lãng.
Cuốn sách có giá trị lịch sử, văn hóa khá lớn, nhưng những câu chuyện cổ tích thì không có gì quá mới mẻ với mình. Khá nhiều chuyện mình đã đọc được, hoặc được biến tấu thành những chuyện nhỏ khác. Sách sẽ phù hợp để giáo dục thế hệ trẻ em, những bài học nho nhỏ này sẽ làm các em trở nên tươi sáng, đẹp đẽ tâm hồn hơn. Còn mình chỉ đọc đã thêm yêu chữ Quốc ngữ bây giờ thôi.
------ Chuyện Đời Xưa | Trương Vĩnh Ký (1866) Sài Gòn, 24/01/2019 Đánh giá: 7.0/10 điểm
Những câu chuyện được viết khi chữ quốc ngữ của nước ta còn đang trong giai đoạn sơ khai, nên còn nhiều chữ cổ còn vận dụng theo lối hành văn xưa. Mình thấy đọc nội dung cuốn sách cũng khá hay và thú vị, dù có một vài câu chuyện mình đọc không hiểu lắm^^ Những câu chuyện được chọn lọc, có dấu ấn cổ xưa đậm nét, qua đó cũng giúp mình phần nào hiểu được xã hội các ông cha ta như thế nào. ☺️
có một vài mẩu chuyện mình hiểu, một vài hiểu đôi chút còn lại là không hiểu gì luôn. do viết theo thời xưa nên sự khác biệt văn hóa, cũng như cách dùng câu từ nên thật sự rất khó để đọc và hiểu.
nhưng mình cũng thấy thú vị vì quyển này được viết khi chữ quốc ngữ đang trong giai đoạn sơ khai, nên mình có thể biết được hồi đó các cụ viết như nào, sử dụng ngôn từ, câu nói ra sao.
Tuyển tập truyện cười dân gian Việt Nam nhưng viết bằng ngôn ngữ miền Nam của hơn một trăm năm trước nên đọc khá khó hiểu. Nhìn chung là có giá trị khảo cứu.