Cuốn sách mang đậm tính tự truyện của nhà thơ lớn Lưu Trọng Lư (1911 - 1991). Có thể gọi đây là một dạng văn xuôi tự sự chứa đầy hoài niệm và tình cảm về cuộc sống đầu thế kỷ XX ở nước ta. Sách sẽ mang lại nhiều xúc động cho độc giả ngày nay.
Tác phẩm là ghi chép của tác giả về tuổi thơ của mình. Những tư tưởng ôi chao là y chang suy nghĩ của mình hiện nay nhất là về việc ma chay, cưới hỏi... Có lẽ tác giả là người học Tây nhưng lại là con 1 vị quan nên trong tư tưởng của ông vừa lấy sự tiến bộ để phê phán những điều vô lý trong mặt trái của phong tục (dựng vợ gả chồng khi con cái đương tuổi dậy thì,...) vừa áp dụng những truyền thống đáng trân quý vào hiện đại (những người phụ nữ cũ kỹ nhưng đẹp hơn rất nhiều các quý cô chưng diện). - Có 1 điều làm cho tôi hơi ngờ ngợ cái chết của người ta chỉ là 1 sự rộn ràng ở trong nhà, không phải là 1 cảnh ly biệt âm thầm ở trong lòng. Nhất là khi nhìn vào cậu tôi trong cái bộ tang phục... thì tôi lại càng thấy cái chết là 1 điều gì buồn nữa, mà chỉ đáng buồn cười thôi. - Cái chết là sự hết hoàn toàn. - Sự nhẫn nhịn của 1 nàng dâu trước sự hà khắc của mẹ chồng: cái gương nhẫn nhục ấy vô lý biết bao nhưng thầy tôi cũng nhét vào tâm trí các chị tôi tưởng như là nhét 1 món ăn rất hiền lành. - Cha mẹ yêu con thì cứ nên thể hiện ra, đừng giấu giếm chi cho con nó buồn vì nó không hiểu.