Người đọc không khó để nhận ra một chút nuối tiếc về một Hà Nội thời quá vãng với những hàng cây, những con đường, những mái nhà êm ả nay đã không còn nữa. Thay vào đó là một xô bồ áo cơm, một cuộc sống đầy đủ hơn về vật chất nhưng lại nghèo nàn đi khá nhiều về tâm hồn. Dễ dàng tìm thấy trong cuốn sách những sinh hoạt, món ăn và vật dụng của Hà Nội một thời thanh lịch chưa xa. Những câu chuyện có liên tưởng về những thời kì khác nhau của một thành phố có nhiều biến động về cơ cấu dân số, về tác phong sinh hoạt, về truyền thống và hiện tại đan xen làm nên một cái nhìn khái quát về một Hà Nội mà ta đang sống. Những vụn vặt phố phường Hà Nội được thể hiện qua những tạp văn ngắn nhiều ngẫm ngợi với một giọng văn khi hồ hởi, lúc chua chát, hài hước để lại trong lòng người đọc nhiều suy tư về quá khứ và hiện tại.
Các câu chuyện nhỏ về tâm sự của một người Hà Nội với Hà Nội xưa, thời bao cấp.
Một số chi tiết khá thú vị về Hà Nội xưa như cách có 1 đội thợ hàng ngày đi bảo dưỡng cầu Long Biên (sơn, vặn ốc,...), mỗi lần bảo dưỡng toàn bộ cầu hết vài năm, khi nào làm xong đầu cầu bên kia thì cũng là lúc quay lại đầu cầu bên này để cạo rỉ sét và bắt đầu lại. Hay cầu Long Biên là điểm cao nhất trong thành phố (giờ thì =))))
Còn lại các mẩu chuyện khác hơi tản mạn, mỗi thứ một ít, như các chuyện đi phượt, gặp mặt bạn bè của tác giả.
This entire review has been hidden because of spoilers.