Yumeaki Hirayama has said that the grotesque descriptions in his writing were inspired by seeing a number of suicide jumpers and car accidents in adolescence.
In 2006 he won the Mystery Writers of Japan Award and placed first on the Konomys Rankings in 2007 for Short Stories with Dokuhaku suru yunibasaru yoko merukatoru. He won the Japan Adventure Fiction Association Prize in 2009, and the Haruhiko Oyabu Award in 2011, for his novel Diner.
Có đến tận 14 truyện ngắn, đa số đều là horror và xen kẽ một chút thể loại khác. Nhìn chung tập truyện có cách kể lạnh lùng, tạo nên sự kinh dị, bạo lực và ở mỗi câu chuyện đều có sự "dị" riêng.
Nhưng mình chỉ thích nhất mỗi câu chuyện đầu tiên cho đến câu chuyện thứ năm. Câu chuyện đầu "Kẻ lạ" tạo cho mình sự bức rức và phẫn nộ trước sự vô cảm, một đoạn khiến mình nhớ series phim "Saw". "Tháo gỡ"đưa ra những khía cạnh tâm lý gia đình, cùng với đó là cái kết bất ngờ. "Chỉ một miếng thôi..." đưa ra khía cạnh về bản chất bên trong con người. Mình muốn câu chuyện này và "Tháo gỡ" được viết dài hơn cơ. "Bánh răng" một câu chuyện tình có yếu tố zombie, nhưng nó thực sự buồn. "Con mèo và khí gas" làm mình nhớ đến độ 'máu chó' của "Funny games (1997)".
Ở những truyện còn lại độ kỳ lạ càng tăng dần, mình chỉ thấy tạm được chứ không ấn tượng như năm truyện đầu. Mình hiểu tác giả đang viết "đa thể loại", nhưng tập truyện này có cả fantasy và sci-fic, và mình thì không hợp với hai thể loại đó lắm.