Cầm cuốn sách Bản thông báo tử vong lên đọc, bạn như bị cuốn vào trong câu chuyện vừa hãi hùng, vừa kích động vừa tò mò cũng đồng thời không thể nào dứt ra được… Phàm những ai nhận được Bản thông báo tử vong đều bị tên sát thủ thần bí tàn sát đúng như thời gian đã báo trước. Cho dù nạn nhân đã báo cảnh sát, cảnh sát dốc lực lượng hùng hậu thiên la địa võng, đồng thời theo sát bên cạnh nạn nhân để bảo vệ. Dưới tầng tầng lớp lớp mai phục như vậy, tên sát thủ thần bí vẫn có thể giết chết được đối phương một cách vô cùng dễ dàng như trở bàn tay! Tất cả những vụ giết chóc đều ở ngay trước mắt cảnh sát, đợt vây bắt lần nào của cảnh sát cũng đều bị thất bại thảm hại. Thế nhưng không ai hay biết được thân phận thật sự của tên sát thủ thần bí, lần nào sự bố trí tỉ mỉ cẩn trọng của cảnh sát cũng đều nằm trong kế hoạch của hắn, đây là một cuộc đối đầu đọ trí vô cùng đặc sắc. Thủ pháp gây án dường như hoàn mỹ không chút khiếm khuyết, liệu có tồn tại sơ hở nào để có thể phá án được hay không? Một cuộc thi đấu hấp dẫn, chắc chắn cần phải có đối thủ hùng mạnh. Anh muốn giết tôi, tôi cũng muốn giết anh - Đây chính là câu chuyện giữa cảnh sát và sát thủ! Những tội nhân thoát khỏi sự khống chế của pháp luật, đều sẽ phải đón nhận sự trừng phạt của Eumenides. Và người đàn ông đi ngược lại pháp luật này, anh ta quyết không bao giờ để mình phải chịu sự phán xét của pháp luật… Chỉ nghe qua cái tên Bản thông báo tử vong đã đem lại cho người đọc một cảm giác vừa hãi hùng vừa kích động vừa tò mò, cũng đồng thời khơi gợi nhiều liên tưởng.Và khi cầm cuốn sách lên đọc, bạn như bị cuốn vào trong câu chuyện không thể nào dứt ra được, suy ngẫm tư duy theo tình tiết manh mối câu chuyện, để tìm hiểu khám phá được vụ án, đồng thời không khỏi khâm phục tài năng của cả sát thủ lẫn cảnh sát. Tuy là dòng tiểu thuyết trinh thám, song bộ sách không phải chỉ có máu me và giết chóc, mà chứa đựng trong đó có rất nhiều tình cảm và đức tính cao đẹp thiêng liêng của con người: tình yêu, tình bạn, tình chiến hữu, sự hy sinh, lòng chính nghĩa, hướng thiện…
"Rất nhiều kẻ mạnh cũng bởi quá tự tin mới tự đẩy mình xuống vũng bùn. Dường như đây là số phận chung cho kẻ mạnh. Những kẻ mạnh hơn thế thì càng khó thoát ra khỏi vết xe đổ ấy."
Cuối cùng thì trận quyết đấu giữa La Phi và Eumenides đã tới hồi kết rồi. Một cái kết dường như là hiển nhiên khi chính nghĩa thắng hung tàn, nhưng mà mình cứ thấy buồn và tiếc sao ấy.
Giá mà Eumenides gặp được Trịnh Giai sớm hơn, cuộc đời anh ta ắt hẳn sẽ không dậy sóng đau thương nhiều như thế :(
Nói chung đọc cũng được nhưng cuối cùng nó lãng nhách. Hung thủ bị bắt trong 1 chương vì lý do mê gái =))) thiệt sự đoản hậu. Nhưng mà t4 có 1 đoạn rất ok giải thích về cái gì là chính nghĩa thật sự. Đọc cũng thấy xúc động. Nhưng cá nhân mình thấy thời đại bh kiếm dc 1ng như La Phi chắc như mât trên trời.
Khi mình đọc Mưu Sát của Trần Tử Kim thì có xu hướng ủng hộ cho Tử Sách - kẻ giết người trí tuệ cao, vì thế lực công an trong đó thực sự chả có gì tốt đẹp, nhưng mình đánh giá ko cao lý do giết người và cách trả thù độc ác của hắn, vụ đổ tội hết lên kẻ cuối cùng của tác giả cũng thiếu logic so với mô tả tâm lý hung thủ trước đó.
Khi mình đọc Ánh Sáng Thành Phố của Lôi Mễ, cũng cùng kiểu giết người xấu, nhưng những người xấu đó đều ko phạm lỗi đáng chết hoặc đáng truy tố pháp luật, thậm chí có người bị chết oan, và kẻ giết người thì có tâm lý vặn vẹo biến thái và hung ác, nên mình đứng hoàn toàn về phía cảnh sát Phương Mộc và khóc rất nhiều khi anh buộc phải dùng chính mạng sống của mình để dụ dỗ hung thủ ra tay và tìm cách để lại chứng cứ cho đồng đội. Mình đã khóc rất nhiều khi Phương Mộc bị đánh đập đến mặt mũi máu me biến dạng hoàn toàn. Mãi cho đến khi đọc ngoại truyện thấy Nguỵ Nguy quay đầu cứu được Phương Mộc mình mới cảm thấy câu chuyện hết tăm tối và mình mới yêu thích cuốn sách đó được.
Còn bộ truyện này, thật khó lòng mà nói có thể yêu thích hết được. Mình rất thích cuốn đầu tiên khi Viên Chí Bang quá đỉnh, sắp xếp kín kẽ hết được các tình huống và đào tạo ra được một sát thủ Eumenides kế nhiệm siêu tài giỏi mà lại không phải loại hung ác giết người ko đáng tội. Chỉ có 2 người cảnh sát vô tội bị chết nhưng lý do chỉ là vì hai thế hệ sát thủ Eumenides này đều từng là những con người rất tình cảm, rất nhiệt huyết, và cũng rất có nhu cầu tìm được một đố thủ xứng tầm, họ chủ giết đi 2 cảnh sát vô tội (Mạnh Vân, và Trịnh Hách Minh) bởi vì chỉ có thế mới dứt đoạn được tình cảm (vs La Phi nói riêng và phe cảnh sát nói chung) và chỉ có thế mới ép phía cảnh sát tạo ra một đội chuyên án mới có trình độ hơn. Nhưng suốt cả 5 năm tập đội chuyên án luôn thua Eumenides, kể cả khi ở cuối quyển 3 khi La Phi bắt được Đỗ Minh Cường (một thân phận của Eumenides) thì cũng ko lấy được chứng cứ giết người của hắn và chỉ có thể kết án hắn đc 5 năm; và kể cả ở tập 5 trong trận đấu cuối cùng giữa Eumenides và La Phi thì Eumenides vẫn trốn thoát. Nếu không có Trịnh Giai (người con gái mà Eumenides hết lòng yêu thương bảo vệ nhưng lại là con gái của Trịnh Hách Minh mà Eumenides bị sư phụ buộc phải giết ngay đầu truyện), thì hắn đã thoát được trận hỗn loạn và chiến thắng La Phi rồi. Eumenides chưa bao giờ thua! Eumenides bị Trịnh Giai dùng trâm có tẩm độc đâm chết là vì ko có đề phòng khi nhận ra cô, bởi vì hắn có tình cảm sâu nặng với cô trong lòng, nhưng cô thì mãi ko nhận ra đó chính là một người bạn tốt đã luôn âm thầm bảo vệ cô ta khi còn mù, và đã cho cô ta cơ hội chữa mù mắt. Đến tận cuối cùng Eumenides vẫn cố không cất giọng nói mà chỉ đưa tay ra nhờ vả La Phi đừng để cô ấy biết, đừng để cô ấy chịu dằn vặt và bị tổn thương thêm lần nữa, và cũng có lẽ là nhờ vả La Phi chăm sóc trông coi cho cô ấy.
Một người chấp nhận sống trong bóng tối để theo đuổi chính nghĩa, làm những việc Pháp Luật mù không thể làm hoặc giả mù để che giấu lấp liếm đi sự thật như Eumenides (hắn đã thi hành những kẻ đáng tội chết), hắn có lòng trắc ẩn (đã cố giáo hoá lại lũ học trò hư đốn cùng người thầy nhu nhược để họ quay về đúng vị trí vai trò của mình), có trí tuệ (tội phạm có IQ cai nhất trước giờ trong mọi tác phẩm), có sự trượng nghĩa (trong vụ trao đổi băng với A Hoa), chân thành (với Thầy hắn, với Trịnh Giai), và có lương tâm (giúp sư phụ lái xe chở hàng ở nhà tù có tiền phẫu thuật tim, cứu Hàng Văn Trị khi y tự sát, và ko làm gì đến Trương Thiên Dương, ko giết Đầu Báo khi cuối cùng La Phi đã dám phản lại tất cả cảnh sát cấp trên để bắt kẻ đó phải thi hành án bởi luật pháp chứ ko buộc Eumenides phải ra tay, và hắn đã định rời đi tỉnh khác sau vụ này rồi)… nhiều, nhiều thứ tốt để kể về hắn lắm, người như hắn thực sự không thể nào là con người có thực trong cuộc đời này được. Hắn là kẻ phạm tội vì theo đuổi chính nghĩa mà Luật Pháp ko làm được. Hắn sống thật với con người mình, chấp nhận số phận cô độc và phải sống trong bóng tối của mình để thực thi những án lệ cho sự công bằng.
Thật không ngờ, Eumenides trong lòng mình lại đẹp và cao lớn đến vậy. Mình yêu mến và khâm phục hắn hơn cả Phương Mộc mất rồi.
Điều cuối cùng, sau bài phát biểu của La Phi về Chính Nghĩa và lòng thù hận khi cứ tự ý trả thù riêng như vậy sẽ không bao giờ chấm dứt được đổ máu và thù hận, vậy mà con người được cho là thánh thiện thanh thoát như Trịnh Giai lại dùng trâm tẩm độc đâm chết kẻ sát hại ba mình. Đây là bằng chứng cho thấy bài phát biểu của La Phi có thể được chấp nhận nhất thời bởi một số người (như A Hoa), nhưng thực ra cũng chỉ là giáo điều mà tác giả cố truyền tải vào mà thôi. Đến con chó còn nhận ra được Eumenides như người chủ thứ hai của mình, Trịnh Giai với thính lực và mẫn cảm hơn người lại không thể nhận ra được người bạn tri âm.haha, sai sót, sai sót quá lớn của tác giả. Nhưng mà cuối cùng thì Eumenides không hề thù hận lại cô ta. Nhưng mình nghĩ Trịnh Giai vẫn đáng bị pháp luật xử lý! Cô ta có động cơ, có huấn luyện Ngưu Ngưu truy tìm Eumenides, và biết kim có độc chết người vẫn ra tay, chứng tỏ trong tâm cô ta cũng chẳng hoàn toàn trong sáng. Trong lòng cô gái ấy cũng có bóng tối và ác niệm. Điều ấy thực ra chỉ để nói lên rằng là con người thì ai cũng đều có mảng sáng và mảng tối cả thôi. Ai cũng có một phần để trở thành một Eumenides. Chỉ có điều số phận chưa ép họ tới đường cùng như Văn Thành Vũ hay Viên Chí Bang buộc họ phải chọn lấy con đường ấy, số mệnh ấy. Mình ghét những người tỏ ra thanh cao nhưng trong lòng lại hận thù sâu sắc như Trịnh Giai.
À, còn một chỗ nhờ mọi người soi giùm, mình nhớ ban đầu hình như nói Trịnh Hách Minh có vợ con, mà cuối cùng lại chỉ có 1 cô con gái mù. Cái này nếu đúng thì yếu tố Trịnh Giai thật chỉ là sạn sinh ra để giết Eumenides kết truyện giùm tác giả thôi. Dù sao thì Eumenides đã và sẽ luôn sống mãi trong lòng tôi rồi.
tập này đọc ok quá trời, vừa đọc vừa nghe audio xen kẽ nhưng vẫn cuốn ko dứt được luôn. Phải cảm ơn có audio trên youtube làm tốc độ đọc của mình tăng vọt chứ không là không biết nào mới xong 🙏🏾🙏🏾 Chỉ tiếc cái kết cho Euminedes cảm giác hơi đơn giản quá thì phải, oai phong lẫm liệt gần hết 5 tập khúc cuối hẹo đơn giản quá nhể 🫠 Được cái plot twist 1/3 đầu truyện ok quá nè không ngờ được luôn. Thôi kệ vẫn chấm 4 ⭐️ vì tình tiết bánh cuốn quá ạ! Kết thúc 1 series nữa hồi, thấy bồi hồi quá 🥹🥹
Một cái kết "trọn vẹn" đối với mình. Trước đây mình rất ghét việc lúc nào cũng giơ cao ngọn cờ chính nghĩa suông, cái gì mà không tổn hại bất kì ai các thứ, điều đấy chỉ có trong lý thuyết thôi. Nhưng La Phi trong này thì khác, khi ổng cần đưa ra lựa chọn nào đó thì ổng đều dứt khoát hy sinh một bên, đây chính là hiện thực. Bạn không thể có được mọi thứ.
Nếu bạn chỉ mong tìm sự hoành tráng ở những cú twist đầy tính xoắn não thì làm ơn bỏ qua và đừng đọc để rồi đánh giá tập truyện ở hệ quy chiếu ấy. Trinh thám hay ko phải ở những cái bẫy mà là sự ganh đua của 2 phe theo đuổi những điều đối lập, nhiều khi rất ngang tài ngang sức. Cuối cùng sự tranh đấu ấy bởi sự kiên định với chính nghĩa của riêng mỗi người, bài phát biểu của La Phi mà tác giả giàn dựng ra là 1 pha phản công cực kỳ hay đối với mình! Tinh hoa ở những điều đơn giản như thế thôi, nhưng đầy sức mạnh!
2⭐️ vừa đọc vừa skip cho nhanh vì mình muốn biết kết quả cuối cùng nhưng cũng khá là thất vọng. 3 quyển đầu của series tác giả viết hơi dài dòng nhưng dù sao các tình tiết vẫn cuốn hút nên chấp nhận được. 2 quyển sau đúng kiểu bôi ra cho dài, gần như chả có tí gì liên quan đến trinh thám, phá án🙃🙃 đc cái quyển tập 5 đỡ hơn tập 4
Kết thúc một series khá ok nhưng mà tập này mình thấy không hấp dẫn bằng 2 tập trước. Plot twist vẫn có, diễn biến khó đoán nhưng mà cảm giác nó không đã lắm. Cái kết cũng không đã lắm.
Cuối cùng euminides trong lòng cô gái mù lại là thứ kết thúc câu truyện, bắt đầu từ đó, kết thúc cũng ở đó - dụng ý của tác giả, lấy tinh thần chính nghĩa phân biệt thị phi cá nhân để quyết định tính chất của người khác đến cuối cùng cũng không thể trọn vẹn.
Hai luồng tư tưởng đối chọi, một theo tinh thần chính nghĩa với pháp luật, cái kia lại là chính nghĩa trừng phạt kẻ lọt lưới. Cuối cùng tác giả cũng đưa ra lựa chọn và sự dẫn dắt cuối cùng nhưng mà cái kết lại là cô gái dùng thù hận và cảm xúc cá nhân để tiêu diệt, săn lùng kẻ thù của mình để đòi lại công lý( tinh thần euminides, tinh thần tự xử cùng chính nghĩa tự thân). Có lẽ đúng như tác giả nói, trong lòng mỗi chúng ta đều có euminides của riêng mình, tinh thần đấy trỗi dậy khi bắt gặp những sự việc bất bình, những điều xấu xa tồn tại quanh ta mà không bị trừng phạt thích đáng.
Nhưng mà suy cho cùng, để xã hội ổn định và một tập hợp người đông đảo có thể chung sống có trật tự thì tinh thần thượng tôn pháp luật và quyền con người luôn phải được đề cao và không ngừng hoàn thiện, chỉnh lý. Dù còn nhiều bất cập và những lỗ hổng nhưng việc đúng đắn và mang lại giá trị lâu bền thực sự là khi mọi người cùng chung sức sửa chữa và bảo vệ, tạo điều kiện để bộ máy công quyền chính nghĩa có thể thực sự hoạt động hiệu quả và ngày càng hoàn thiện.
Đây là sẽ cái kết khiến người đọc cảm thấy thỏa mãn nhất và như mong đợi nhất ... Các tình tiết vừa phải, hợp lý, không còn cảm giác thần thánh hóa nhân vật Eumenides như những tập đầu nữa... Sự ly kỳ khi vượt ngục, sự mẫn cảm và tinh ranh của Eumenides với Hàng Văn Trị và kế hoạch vượt ngục rất phù hợp và vừa phải... Hàng Văn Trị không nhận án tử từ "Bản thông báo tử vong", Trịnh Giai nhìn thấy ánh sáng, kết cục của Cao Đức Sâm và A Hoa đều vừa đủ ... Cái chết của Eumenides chấm dứt cuộc rượt đuổi xuyên suốt câu chuyện cũng được xuống tay bởi Trịnh Giai, đây là cái kết mình cảm thấy thỏa mãn nhất và mong đợi nhất. Mình đã không mong La Phi và Eumenides kết thúc nhau và kết thúc câu chuyện qua màn giao lưu súng trong bóng tối. Nên thực sự hình ảnh Trịnh Giai và Ngưu Ngưu kết thúc câu chuyện là vô cùng hợp lý... Chỉ có phần câu chuyện về "Kế hoạch thâu tóm" là không thể nuốt được với những lý luận "múa rìu" của ông Tống và đưa Tiền Yếu Bân thành "thần thám nằm vùng"... Kết cục câu chuyện này vẫn đang bỏ ngỏ, cho dù dường như đã có thể kết thúc. Nói tóm lại, phần kết vẫn đã cái nư và tạo nên sự thỏa mãn sau khi đọc hết cả bộ ...
Quả là một kết thúc vô cùng hoàn mỹ, tuy có hơi buồn buồn chút xíu vì Eumenides ra đi hơi nhanh. Nhưng thực sự mà nói thì mình cũng không nghĩ ra được cái kết nào hoàn hảo hơn cái kết này nữa.
Quyển này cũng đã trả lời cho câu hỏi đặt ra ở tập đầu, về việc xuất hiện của Eumenides, về công lý, pháp luật, mình rất hài lòng với phần phát biểu của nhân vật La Phi ở đoạn cuối. Đó chính xác là thứ mà mọi người đều đang hướng đến, và nó rất thực tế, thực tế vô cùng luôn.
Mình cũng không có hy vọng mối tình Trịnh Giai và Eumenides sẽ hạnh phúc, vì vốn dĩ Eumenides đã phạm phải 1 lỗi lầm mà cả đời này sẽ không bao giờ bù đắp đủ cho cô gái đó :))) Nếu là mình thì mình chắc chắn cũng không chấp nhận điều đó, vậy nên lúc Eumenides chết dưới mũi trâm của Trịnh Giai, mình chỉ cảm khái đó giống như là luật nhân quả vậy. Có lẽ sự ra đi đó sẽ giải thoát và giúp anh ta thanh thản hơn, hay thậm chí là đầu thai sống một kiếp khác hạnh phúc hơn...
Xuất sắc xuất sắc xuất sắc :>>> Chu Hạo Huy quá đỉnh, mình bỏ tiền ra mua bộ này quả nhiên là đúng đắn mà :)))))))
Tập cuối cùng, cái kết cho cuộc chiến giữa La Phi và kẻ sát nhân . Tập này tuy vẫn còn những đoạn dài dòng, tuy nhiên hấp dẫn, và lôi cuốn hơn tập 4. Có những plot twist rất bất ngờ. Và thể hiện được tâm lí nhân vật rõ ràng. Một cái kết buồn, và hơi hụt hẫng với mình. Khi mà tâm lí của các nhân vật ở các đoạn đầu thì được miêu tả khá đậm nét, thì ở đoạn kết nó lại hơi ngắn ngủi. Ko biết ở tập ngoại truyện có được viết thêm ko. Đây là 1 bộ trinh thám mình đánh giá rất hay. Cách viết và kiểu truyện gần gần với Tử Kim Trần, dễ đọc và nhiều twist bất ngờ. Tuy vẫn là sự buff cho bên phản diện thường thấy ở trinh thám Trung , nhưng vẫn có sự hợp lí , không quá khiên cưỡng
Mặc dù tập 1 là nổi bật và hay hơn cả nhưng không thể phủ nhận đây là 1 series đáng đọc. Tổng thể vẫn có 1 vài yếu tố khiên cưỡng nhưng các tuyến nhân vật đều được xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Cái kết ở mức tròn trịa.
Có thể Pháp luật nhiều lúc sai, có thể nó phạt nhầm người, nhưng nó là nơi có thể trừng phạt mà không gây nên vòng xoáy thù hận. Mình nghĩ đây là thông điệp đẹp nhất của series.
Eumenides trừng phạt đúng người, trừng phạt cả những kẻ pháp luật không thể đụng tới, nhưng vì thế lại là người reo giắc vòng luân hồi nợ máu trả máu.
Chợt nhớ đến cái gọi là “Toà án công chúng”. Khi một kẻ trộm chó bị bắt, người dân kết tội hắn và đánh đến chết. Sự phẫn nộ của công chúng khi ấy như một toà án, đến mình còn phẫn nộ và cảm thấy kẻ đó nên chết đi, bởi pháp luật cùng lắm là phạt tiền hắn.
Nhưng đọc xong series này, cảm thấy mình không nên hướng theo “Toà án công chúng”, dù mình đôi lúc vẫn muốn. Pháp luật có nhiều lỗ hổng, mình chấp nhận điều đó, nhưng pháp luật sẽ ngăn một xã hội nơi công chúng là các vị quan toà. Một xã hội như thế sẽ tàn bạo đến nhường nào?