Nhà văn Phan Hồn Nhiên sinh tại Hà Nội, là tác giả có sách bán chạy nhất và giành chiến thắng với tiểu thuyết đương đại và tưởng tượng. Cô đã viết 10 cuốn sách từ năm 1992. Cô tốt nghiệp trường Lê Quý Đôn. Năm 1999 cô nhận bằng cử nhân của Học viện Sân khấu và điện ảnh Hà Nội. Cô là một nhà báo và biên tập viên quản lý tại Tạp chí Sinh Viên Việt Nam. Hai cuốn sách của cô đã phù hợp với hàng loạt bộ phim truyền hình. Xuyên thấm, chuỗi hạt Azoth, những đôi mắt lạnh là những cuốn sách bán chạy nhất ở Việt Nam.
Rất tệ, một thất vọng lớn so với Ngựa thép của chính Phan Hồn Nhiên ra cách đây hai năm. Ngựa thép đã có dấu hiệu văn hơi Tây, nhưng hãy còn ở trong chừng mực mang đến cho câu văn chút lạ lẫm nhất định, và nói chung thì giọng văn ấy hài hòa với câu chuyện. Còn trong tập này, PHN viết văn như người nước ngoài viết tiếng Việt, hay như dịch từ tiếng nước ngoài ra, mà là một bản dịch rất vụng nữa. Chẳng những PHN dùng những cấu trúc dịch từ tiếng nước ngoài, mà cả từ vựng . Người Việt nào sẽ nói "trả từng phần" thay cho "trả góp", hay đặt câu kiểu "cảm xúc được thiết lập bởi...." Hằng hà sa số câu cú và từ dùng ngô nghê như thế trong Hồi phục. Vì văn quá tệ, mọi thứ khác trở nên không còn quan trọng.
Cũng nói thêm, cuốn này đầy lỗi biên tập. Chẳng hạn, trong cùng một trang, lúc thì dùng cái "va-li", lúc thì dùng "valise".
Thực sự mình không biết đánh giá những câu chuyện ngắn này thế nào. Phan Hồn Nhiên làm người đọc cảm thấy nặng nề. Cách dùng đại từ nhiều lúc đọc mà bực cả mình. Cách viết truyện "cố quá" làm tập truyện giống như những câu chuyện nước ngoài bị dịch yếu. Chắp vá.
Nhưng, nếu chủ định của tác giả là làm cho người đọc cảm thấy mình đang ở trong một thế giới khác thì chị đã thành công. Mình khâm phục sự đa dạng trong suốt của Phan Hồn Nhiên. Những câu chuyện khác nhau, từ bố cục, cách hành văn đến nội dung, ngữ cảnh. Chị thách đố. Chị buộc người đọc phải suy nghĩ, không phải chỉ tận hưởng.
Thế, cho nên dù nhiều lúc đọc mà thấy mệt luôn, mình nghĩ là một phần nào đấy mình hiểu tác giả muốn nói gì. Cố ý hay vô ý, Phan Hồn Nhiên đã làm mình ghét rồi lại yêu một cách điên cuồng.
Chắc không cảm được với nhân vật nên mình cũng không thấy có gì đặc biệt mấy. Thú vị thì thú vị thật, nhưng giọng văn của Phan Hồn Nhiên làm mình tưởng đang đọc văn Tây qua một bản dịch vụng về chứ không phải đang đọc truyện ngắn Việt, từ cú pháp đặt câu đến từ ngữ sử dụng luôn. Vậy mà cuối cùng thứ khiến mình nhớ nhất về tác giả cũng chính là giọng văn giống văn Tây ấy. Không biết là điểm trừ hay cộng nữa đây? ( ;∀;) Trong tập truyện ngắn này thì mình thích được truyện "Nâng cốc" và truyện "Vàng ngô" nhất.