Ma chiến hữu là cuộc đối thoại giữa âm dương trên những chiêm nghiệm về cuộc chiến đã qua và những điều trớ trêu nhất giữa những sự tích anh hùng sinh ra trong mỗi cuộc chiến tranh.
Modern Chinese author, in the western world most known for his novel Red Sorghum (which was turned into a movie by the same title). Often described as the Chinese Franz Kafka or Joseph Heller.
Mo Yan (莫言) is a pen name and means don't speak. His real name is Guan Moye (simplified Chinese: 管谟业; traditional Chinese: 管謨業; pinyin: Guǎn Móyè).
He has been awarded the Nobel Prize in Literature 2012 for his work which "with hallucinatory realism merges folk tales, history and the contemporary". Among the works highlighted by the Nobel judges were Red Sorghum (1987) and Big Breasts & Wide Hips (2004), as well as The Garlic Ballads.
Hình như kể từ khoảng năm 2009 đến nay thì không thấy người ta tái bản sách của Mạc Ngôn ở Việt Nam nữa. Lý do thì mình chịu. Có người nói là do giá bản quyền quá cao, phía Việt Nam không kham được; có người cho rằng lý do là vì ông nói nhiều đến những giai đoạn lịch sử của Trung Quốc rất giống ở Việt Nam, nhưng ở mình thì vẫn hạn chế viết về nó; cũng có thể vì chính cuốn "Ma Chiến Hữu" này. Cuốn sách nói về cuộc sống của những người lính Trung Quốc tham gia cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam năm 1979.
Đây chỉ là một cuốn sách nhỏ trong hơn 200 tác phẩm của Mạc Ngôn. Nó không gây ấn tượng gì trên văn đàn tại quê nhà ông nếu so với những đại tác phẩm như "Sinh Tử Bì Lao" "Phong Nhũ Phì Đồn" hay "Đàn Hương Hình" ... Nhưng khi được xuất bản ở Việt Nam, tác phẩm đã gây ra những tranh cãi lớn. Có người rủa xả nó thậm tệ, gọi nó là "lỗ đen trong xuất bản", có người thận trọng khen ngợi tính nhân văn và ngôn ngữ văn chương của nó như nhiều tác phẩm khác của Mạc Ngôn.
Quả là khó để nhận xét khen chê cuốn sách này khi mình là một người Việt Nam. Tuy nhiên, với mình, nếu công tâm xét về khía cạnh văn học thì nó là một tác phẩm nói về cuộc sống của người lính thời hậu chiến khá hay. Chỉ có một điều là tại sao Trung Quốc họ sẵn sàng đương đầu với những vấn đề gai góc trong lịch sử mà bên mình lại tìm cách tránh né ? Có một bài viết trên mạng nói về việc nhà văn quân đội Nguyễn Bình Phương đã gặp khó khăn như thế nào khi xuất bản cuốn Mình và họ, cũng là một tác phẩm (hiếm hoi ở Việt Nam) viết về chiến tranh biên giới.
"Ma Chiến Hữu" là câu chuyện tâm sự giữa hồn ma người lính Tiền Anh Hào - chết một cách lãng nhách trong một trận chiến khi "chưa kịp bắn một viên đạn nào" - với những người đồng đội của mình là Triệu Kim và Quách Kim Khố ... Câu chuyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống của họ trước khi nhập ngũ và sau khi giải ngũ.
Đây là một quyển sách nhạy cảm về chính trị. Nội dung nói về cuộc chiến tranh Biên Giới 1979 giữa Việt Nam - Trung Quốc.
Trong năm ấy, Tiền Anh Hào là một anh lính tài năng kiêm bị, "vừa vào chiến trường, một phát súng chưa kịp bắn ra, một quả lựu đạn chưa kịp ném đi", đã nhẹ nhàng đi chầu ông bà.
Mười ba năm sau - 1992, quân nhân Triệu Kim tình cờ gặp lại "ma chiến hữu" ấy. Mạch truyện xoay quanh cuộc trò chuyện thân tình đậm vị bằng hữu và những hồi tưởng về chuyện xưa.
Nếu chỉ xét trên khía cạnh một tác phẩm văn học hậu chiến, đây là một quyển hay. Giọng văn cũng mềm hơn hẳn một số quyển thô lậu khác của Mạc Ngôn. Đáng với 4*.
Còn xét trên khía cạnh "nhạy cảm" chính trị quân sự, với mối "giao bang" anh anh em em giữa Việt Nam - Trung Quốc thì... uầy, mình chỉ muốn chửi. Máu "tự sướng" của bạn Tàu thực quá cao. Đúng đúng sai sai, trắng trắng đen đen, đảo lộn hết thảy. Mạc Ngôn đã viết một câu chuyện rất "thâm thúy" để ca ngợi khéo léo những người lính Trung Quốc tham gia cuộc giới biên giới năm đó và cuộc sống hậu chiến của họ. Ông cũng biết cách cài cắm chi tiết để dìm các chiến sĩ Việt Nam, bôi nhọ họ là những chiến sĩ "hễ thấy gái là quên nhiệm vụ, mất kẻ thù". Bên cạnh đó, ông thể hiện rõ thái độ không "vui" khi Việt Nam - Trung Quốc "bình thường hóa quan hệ" sau xung đột, và có ẩn ý rằng cục diện đó khiến cho những hy sinh của những người lính trở nên tầm thường, vô nghĩa. Uầy, mình muốn rũ bỏ định kiến, chỉ nhìn tác phẩm đơn thuần như đọc bất kỳ tác phẩm văn học chiến tranh nào khác. Mà dù gì cũng là người Việt Nam, đọc xong thấy nực thật sự. 2* là còn kiềm chế lắm đó -_-.
Chiến hữu thân như anh em ruột Chiến tranh liên kết thành một khối Khi sống cùng kề vai chiến đấu Chết rồi mộ huyệt nối tiếp nhau
Đã từng có lúc mình nghĩ chiến tranh thật là hào hùng, thật là hùng tráng, chiến tranh phải gắn với những từ ngữ đẹp đẽ nhất, mỹ lệ nhất vì chẳng đâu ngoài chiến trường là nơi sản sinh ra những người anh hùng thực sự. Cái cụm "chiến tranh vệ quốc" nghe mới thật xúc động tâm can làm sao!
Nhưng mà sau Nỗi buồn chiến tranh và giờ là Ma chiến hữu, mình chẳng thể nào nhìn nhận chiến tranh với con mắt ngây thơ như hồi còn bé nữa. Đã là chiến tranh thì làm gì có cái gọi là chính nghĩa. Chiến tranh biên giới 1979 mình chỉ được nghe loáng thoáng qua lời kể của bà nội, rằng "năm ấy bố mày mới bốn, năm tuổi, chú mày còn đang ẵm ngửa, cả nhà dắt díu nhau chạy Tàu". Đấy là qua lời kể của bà mình, một người dân thường, còn với người lính trực tiếp tham chiến thì sao, mình chẳng biết người lính Việt Nam sẽ suy nghĩ về chiến tranh như thế nào, nhưng có lẽ nó cùng không khác gì mấy so với cảm nhận của những người lính Trung Quốc trong cuốn sách này. Chết chóc, đói nghèo, tuyệt vọng, chẳng thấy anh hùng đâu cả mà chỉ rặt những cái chết vô nghĩa. Đến chết đi rồi mà vẫn còn làm lính vì "mộ huyệt nối tiếp nhau", lập thành một trung đội dưới âm ti, thật chẳng biết nên cười hay nên khóc với cái ý tưởng này của Mạc Ngôn nữa.
Trùng hợp làm sao vừa mới hôm qua thôi mình đọc được vài dòng của một người mình follow trên Instagram: "Người ta có vẻ thích câu ai thắng thì "viết nên lịch sử". Thắng thua chỉ dùng trong trò chơi thôi, xương máu đâu thể xem như một lần cá cược."
Este libro es un viaje a la guerra de ida sin retorno. El autor lo explica de manera sublime: “ La guerra y la paz han dependido siempre de las necesidades de los gobiernos y de las circunstancias exteriores. El sacrificio de nuestras vidas nos ha cubierto de gloria y honor eternos……….Nuestro futuro también será glorioso, pero sin duda alguna hemos pagado un precio muy alto con nuestras vidas”. Seguimos en guerras absurdas cientos de años después, ¿cuánto más hemos de perder para aprender?
Đã quyết tâm đọc hết trong một ngày, dù không thể dán mắt đọc liền một mạch, có vài đoạn phải ngừng nghỉ. Đây là điều quý giá mà văn chương mang lại, dùng câu từ cướp đi dưỡng khí. Thiên truyện bi hài mà hài ít bi nhiều. Không đơn thuần kể về chiến tranh và nghèo đói, nó là một sợi dây xoắn bện với trùng trùng nhân quả, có cả lý tưởng và tình yêu, được và mất, sống và chết. Chết có khi còn được nhiều hơn là sống sót trở về và đối mặt với hiện thực cuộc sống. Hãy sống và tiếp tục nhức nhối.
3.75 làm tròn nhé. Lười viết nên copy lại bản note. K hiểu s q này lại bị chê dữ, bảo là tung hô trung quốc trong ctranh biên giới. T thấy nó liên quan chtranh nhiều hơn. Nhấn mạnh vào nỗi đau ng lính và hậu quả của ctranh. Giọng văn cách kể của MN kiểu trôi một lèo làm ng đọc k bị vướng mắc gì, cũng k tạo tình huống giật gân. Xd tình huống đối thoại người vs ma trong kgian huyền ảo đan xen với kí ức và thực tại, gợi về kỉ niệm của những ng đồng đội khá hay mà cũng có nhiều đoạn hài hước. Có 1 2 chi tiết nhắc về vn, mình đọc sơ thì k biết, nếu biết thì sẽ thấy phật ý, tại mình là ng vn mà, nhưng nếu đọc kĩ lại thì thấy cũng k hẳn là nói xấu hay bôi nhọ. Thậm chí nếu so vs những tp khác cùng đề tài chtranh thì q này đã hạn chế rất nhiều về mặt nhắc đến kẻ thù (vn) theo kiểu họ là phương cùng hung cực ác. Cả tư tưởng của tg cũng nêu rõ dù là ctranh hay hòa bình đi nữa cũng chỉ là kq của chính trị, 2 nc nay là bạn mai là thù cũng là điều bth. Mình thích các MN miêu tả nỗi đau của ng ở lại, ở đây là ng bố, bị tật ở chân nhưng vẫn lặn lội đến tận miền nam hiểm trở lén lút đào mộ đem cốt con trai về vì nghĩ con trai ở nơi xa xôi lạnh lẽo. Chtranh xảy ra nếu k bàn đến xung đột tư tưởng thì bản chất đều như nhau, kể cả ng lính, ng dân, ng thân của họ đều khổ.bổn phận của ng lính là trung thành vs quốc gia. Tóm lại thì q này nên đọc để biết thêm một góc nhìn khác, nhưng thiệt nên có cảnh báo một chút rằng nd viết về cái gì, giới thiệu thêm về MN với cả quan điểm ctri thời gian ra đời chứ k để im im ng đọc tự mò kể cũng khó, mà k phải ai cũng mò thêm thông tin bên lề, k để ý là ngáo ngơ chửi phe địch (VN) liền 🥲
"À la tombée de la nuit, mon père a grimpé de nouveau jusqu'à l'entrée de ma tombe. Il toussait sans cesse, émettant les sons inquiétant de la décrépitude. Les compagnons d'armes l'observaient d'un regard admiratif. Il s'est assis sur son lieu de travail de la veille, a retiré la brique descellée, faisant entrer dans ma tombe une voûte céleste veloutée remplie d'étoiles. Le chant du coq de sa poitrine et sa forte odeur de fer ont pénétré ensemble dans mon caveau. Mon père a commencé alors son travail harassant. Le soir même, le percement de la tombe était allé bon train et au lever du jour il avait creusé un trou gros comme un boisseau. Mon père y a fait passer sa tête grisonnante. Son souffle sénile m'atteignait, ses larmes gouttaient sur mes ossements comme de la cire brûlante et se figeaient aussitôt. Il toussait violemment, ses cris de souffrance alternaient avec sa toux. Il s'est redressé puis est retombé lourdement sur le sol."
Mình không chắc chắn lắm nhưng khi đọc một số tác phẩm viết về chiến tranh biên giới ở Việt Nam, như Mình và họ (2014). Xác phàm (2014), Bóng anh hùng, ... hình như đều có chịu ảnh hưởng từ lối viết trong cuốn này của Mạc Ngôn. Đều phải dùng ba thứ đồ ma quỷ, tâm linh, xác hồn để nói về cuộc chiến này. Vì không thể nói về nó một cách trực diện?
Se me ha hecho muy árida la lectura de este libro. La idea me resultaba original, la crítica que contiene también, pero utiliza unas fórmulas de expresión tan diferentes a las nuestras que al final no me ha terminado de enganchar.
Ở cả Trung Quốc và Việt Nam, hai chính phủ đã cố tình chôn vùi những ký ức về cuộc chiến năm 1979 của họ.
Trong tiểu thuyết “Chiến hữu trùng phùng” (Reunions of Companions-in-Arms) xuất bản năm 2001 của nhà văn đoạt giải Nobel Mạc Ngôn, linh hồn của một người lính đã chết, Tiền Anh Hào, đã thổ lộ tâm tư với một người đồng đội còn đang sống. Tiền thú nhận mình có tham vọng trở thành một anh hùng thời chiến, hơn là một người lính thời bình. Vậy nên anh đã rất phấn khởi khi được cử ra tiền tuyến, trong chiến dịch mà Trung Quốc gọi là cuộc chiến phản kích tự vệ chống lại Việt Nam, một cuộc chiến mà cả hai bên đều sử dụng vũ khí của Trung Quốc. Tiền tưởng tượng mình trở thành một chiến binh được vinh danh, cách này hay cách khác. Nếu sống sót trở về, anh sẽ được tôn vinh; còn nếu tử trận, thì cha mẹ nghèo khổ của anh cũng có thể nhận được chút tiền.
Nhưng thay vì nhận được vinh quang, Tiền đã ra đi khi thậm chí còn chưa nhìn thấy kẻ thù. Anh và nhiều hồn ma lính chiến khác chợt nhận ra rằng, trong cuộc chiến này, phần lớn những người lính đều chết trong âm thầm, và chỉ một số rất ít được tôn vinh là anh hùng. “Hầu như những người như anh và tôi đều chết trong bóng tối. Có người chết vì lạnh, có người chết đói, có người chết đuối dưới sông, có người bị chó cắn chết, có người chết bệnh…”
Người đồng đội đáp lại “Tôi đau khổ nhưng không phải vì anh chết mà vì cái chết của anh chẳng có ý vị hùng tráng nào. Anh có kỹ năng chiến đấu, thể lực tốt, đầu óc thông minh, có phẩm chất anh hùng, nhưng lại chết không ai hay.”
Cuốn tiểu thuyết cũng mô tả tiếng kêu phẫn nộ của những hồn ma lính Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc chiến năm 1979 khi nghe tin hai kẻ thù chính thức bình thường hóa quan hệ, bởi điều đó sẽ khiến những người được lệnh lên đường bảo vệ đất nước của họ trở thành kẻ vô hình. Linh hồn của họ đã chẳng thể an nghỉ, ngay cả khi họ đã không còn.
Đằng sau câu chuyện hư cấu này là một sự thật: Tại Trung Quốc, các cựu binh và gia đình của những người lính tử trận trong Chiến tranh Biên giới Việt-Trung không có cơ hội tưởng niệm họ, và cuộc chiến đã cố tình bị lãng quên. Mạc Ngôn đã phải viện đến văn chương để phá vỡ sự im lặng, vì người ta không được phép thảo luận công khai về cuộc chiến này.
“Ma Chiến Hữu” là tác phẩm văn học đầu tiên đưa mình đến với Mạc Ngôn - người được trao giải Nobel Văn học năm 2012 và là nhà văn đầu tiên mang quốc tịch Trung Quốc nhận được giải thưởng danh giá này. Với một chủ đề gai góc như chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1979, nếu đánh giá một cách trung lập, ngòi bút của Mạc Ngôn đã thành công vén bức màn im lặng phủ kín bấy lâu nay, tỏ bày tiếng khóc ai oán cho những số phận đã mãi nằm lại nơi đất sỏi. Tuy là một tác phẩm gây tranh cãi, nhưng quyển sách này vẫn có những điểm sáng nổi bật nhất định.
I've read too many books from Chinese author and Literature Nobel Prize winner Mo Yan. This is a concise and easy to read novel. The theme is about soliders of the Chinese Army, who served during the 1970's and fought a brief war against Vietnam. The main purpose of the story is to describe the lives of the farmers, from poor and rural villages, who enlist to become soldiers of the Army, fight, get injured and/or even die in a war they know nothing of and with no interests to them. They learn nothing from being soldiers and get very little after war. They're the forgotten people of country when events change around them and the country change.
The story is narrated through 2 soldiers, one alive and one dead, who meet 10 years after being in the Army together. They remember their lives when they were soldiers and notice their poor current conditions. The novel is a satyre about being a soldier narrated by soldiers unaware of it.
It is interesting, but not so much. It is difficult to relate to the story or the characters.
Roman déroutant qui mêle rêve et réalité, morts et vivants, présent et passé. Avec à la fois nostalgie, poésie et ironie Mo Yan évoque les retrouvailles d’anciens soldats, leurs souvenirs, l’amitié mais également la vie dans la campagne chinoise et la misère. C’est mon premier livre de cet auteur et ce ne sera certainement pas le dernier
I picked this book up randomly after the Ai Weiwei MUCEM exhibition 3 or 4 years ago and I finally read it. It wasn't anything I expected it would be and I'm very surprised Mo Yan managed to get published in China as the novel is a very sharp commentary on war and China's politics but I completely understand why he got the Nobel Prize in 2012.