Dựa Lưng Nỗi Chết Bút Ký Chiến Tranh: Chiến tranh Việt Nam kéo qúa dài, dài hơn biến cố khởi đầu, dài hơn ước tính của những kẻ chủ tâm khởi xướng. Chiến tranh Việt Nam dài bất tận, thực hiện và kế tục bởi hàng triệu con người. Những người này có điểm chung nhất - Đấy là những người kinh sợ, khinh miệt chiến tranh hơn bất cứ thành phần binh đao nào của nhân loại. Nay chẳng cần 40 năm sau 1975, anh mới có nhận định này . Từ 1965 sau trận Đồng Xoài trong Dấu Binh Lửa anh nói ra lời với hết thảy não nề. Người lính Miền Bắc chắc cũng không khác. Không phải chỉ là như cách nói của Bảo Ninh ở miền Bắc mà sống kh6ng nên dạng, chết không yên mồ với chiến tranh. Thế nên chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến không có anh hùng. Anh nói chắc như thế.
Phan Nhật Nam is a soldier, a renowned writer, and a political commentator. A graduate of Đà Lạt, South Vietnam’s equivalent of West Point, during the Vietnam War he served for eight years as a soldier in the Red Berets, South Vietnam’s elite airborne division and after that became the country’s most well-known war reporter. Following the Communist takeover in 1975, he was imprisoned in Hanoi’s infamous “re-education camps” for fourteen years, eight years of which were spent in solitary confinement. He was allowed to emigrate to the United States in 1993 under the Orderly Departure Program, and has continued to write and speak about the war and its continuing aftermath, remaining one of the most influential voices in the worldwide overseas Vietnamese community.
Dựa lưng nỗi chết của Phan Nhật Nam mang một nét buồn bã khó tả. Ừ, khi đang dựa lưng vào nỗi chết thì làm sao mà vui được. Nỗi buồn của Phan Nhật Nam là nỗi buồn khi nhìn đến cảnh nồi da xáo thịt, cảnh anh em giết nhau: "Nòng súng thượng liên Trung Cộng, tiểu liên Tiệp Khắc, súng báng đỏ của Nga, những cây súng ngoại quốc bắt đầu nhắm chiếc vòng đen sâu hun hút vào đám lính mang giày Nhật nón sắt Mỹ, M16. Những ngón tay Việt Nam chờ đợi trái tim Việt Nam đến gần hơn chút nữa. Chờ nhau hân hoan âm ỉ, chờ thản nhiên lạnh cứng." Câu chuyện xoay quanh ba người sĩ quan lính dù trong thời gian của biến cố Tết Mậu Thân ở Huế. Trong truyện còn có Bằng, vừa sống với nghề dạy học vừa theo học các chứng chỉ triết ở đại học. Ở đó Bằng quen với Đại Đức Trí Không cũng ghi tên học triết. Bằng theo Mặt trận giải phóng miền Nam, vừa gây áp lực vừa đe dọa Đại Đức Trí Không để buộc nhà sư nhận điều hành đoàn sinh viên Phật tử và sử dụng vũ khí trong biến cố Tết Mậu Thân. Truyện của Phan Nhật Nam không tô hồng, không anh hùng hóa như chính tác giả đã viết ở phần cuối: "Chỉ là câu chuyện giản dị của những người lính trong một thời gian dồn dập… Chuyện bình thường, phẳng phiu, không là bản anh hùng ca rực rỡ uy dũng, cũng không đậm nét bi thương làm đọng cứng linh hồn.". Đọc Dựa lưng nỗi chết không thấy ánh hào nhoáng vinh quang, nó chỉ ghi lại cuộc sống đời thường của những người lính dù với những lo toan hết sức bình dân giản dị, với những buổi nhậu để mua vui hay để nhấn chìm nỗi buồn vào trong đó. Tôi thấy chính giá trị của tác phẩm này là ở đó, để những thế hệ sau này muốn biến đời lính thật sự ra sao, muốn cảm nhận cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn nó cay đắng tàn bạo đến mức nào. Các bạn hãy đọc đi, để hiểu thêm quá khứ một chút, một quá khứ chân thực, giản dị, không tô hồng. Nhưng chính vì vậy mà đó mới là sự thật.