Jump to ratings and reviews
Rate this book

Cơ Bản Là Buồn

Rate this book
"...Như kiếm của Lệnh Hồ Xung trong tiểu thuyết của Kim Dung: không có kiếm chiêu mà chỉ có kiếm ý. Văn Nguyễn Ngọc Thuần ý tứ dồi dào đến nỗi có thể đang nói chuyện này chuyển sang nói chuyện khác mà đọc vẫn rất "đã".

Đó là nhận định của nhà văn Nguyễn Đông Thức về tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.
Một ranh giới lưỡng lự giữa thời hậu chiến, giữa một cô gái con lai và một người lính Mỹ sau khi rời khỏi chiến trường Miền Nam Việt Nam thì bắt đầu... ngáp.
Cơ bản là buồn" thề hiện cái nhìn lạ lẫm và nhân văn về vấn đề hậu chiến tranh.

128 pages, Paperback

First published June 1, 2014

4 people are currently reading
140 people want to read

About the author

Nguyễn Ngọc Thuần

14 books151 followers
Nguyễn Ngọc Thuần (1972) quê ở Tân Thiện - Hàm Tân, Bình Thuận, là một nhà văn trẻ đầy triển vọng ở thể loại văn xuôi đương đại, là thành viên của Hội nhà văn Việt Nam.

Nguyễn Ngọc Thuần tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật TP. HCM, sau khi ra trường anh đầu quân cho Báo Tuổi trẻ. Thế nhưng cơ duyên đã đưa anh họa sĩ trẻ tiếp cận văn chương và "cái tôi" nhà văn đã lấn lướt "cái tôi" họa sĩ. Nguyễn Ngọc Thuần bước lên đỉnh cao thành công của văn chương, với hàng loạt các giải thưởng như: Giăng giăng tơ nhện (giải thưởng Văn học tuổi hai mươi lần II); Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, NXB Trẻ 2000, giải nhất cuộc thi Văn học Thiếu nhi lần III, giải Peter Pan (giải thưởng của Thụy Điển dành cho tác phẩm thiếu nhi hay nhất; Một thiên nằm mộng - giải A cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi của NXB Kim Đồng 2001-2002; Nhện ảo - giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2003, giải B (không có giải A) cuộc thi sáng tác văn học cho tuổi trẻ do NXB Thanh niên phối hợp với NXB Văn nghệ tổ chức cho tác phẩm Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ…

"Sự xuất hiện của anh trong làng văn, với Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Một thiên nằm mộng đã tạo nên một thế giới tươi sáng, mơ hồ mà quyến rũ. Sự đẹp đẽ của những trang văn Nguyễn Ngọc Thuần đã "đánh gục" sự nghi ngờ của những nhà văn lão thành. Ngay cả những nhà phê bình khó tính nhất cũng chấm cho anh trên điểm 5 trong thang điểm 10."

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
13 (13%)
4 stars
37 (37%)
3 stars
40 (40%)
2 stars
6 (6%)
1 star
3 (3%)
Displaying 1 - 18 of 18 reviews
Profile Image for cọng rơm.
288 reviews272 followers
November 17, 2015
Tại sao mình không thích đọc về chiến tranh hả? Tại vì mình không hiểu gì về chiến tranh, kể cả sự đồng cảm với nỗi đau của chiến tranh cũng chỉ là một sự đồng cảm tưởng tượng, không bao giờ có thể thật sự chạm vào nó, ghi nhận nó... mình không quen với những tình cảm xa lạ và e dè như vậy, cho nên mình không thích cuốn này, hehe.
Profile Image for Quân Khuê.
373 reviews901 followers
September 3, 2014
cho một mớ tính từ vào cho nhanh: ngắn, gọn, sắc, già dặn; but I want more :)
Profile Image for Hana.
117 reviews
March 9, 2019
bao giờ đọc nguyễn ngọc thuần tớ cũng chỉ có thể đọc liền một mạch dù có cố gắng dứt ra đến mức nào.
yêu nnt từ 'về cô gái này' ngay từ trang sách đầu tiên. và tớ đọc chú như thể đi tìm lại một mảnh hồn tri kỉ. truyện ngắn, truyện dài, truyện cho thiếu nhi hay cho những người trẻ lạc lõng. tất cả đều toát lên cái quyền năng như thể chúng là liều thuốc duy nhất dành cho các tâm hồn cô đơn.
nói thế thì hơi quá nhỉ? haha.
tớ không biết có phải những câu chuyện của chú thực sự hấp dẫn đến thế. hay vì chính người kể đã làm tớ cảm thấy mọi trang sách đều như phát ra nhạc? một điệu nhạc jazz chầm chậm buồn rầu, đủ buồn để kéo bạn xuống đáy.

'cơ bản là buồn' viết về những tâm hồn rỉ máu trong bối cảnh chiến tranh. nhưng bối cảnh nào cũng thế thôi, cũng đầy rẫy những khuyết tật như thế trong lòng người.

tớ lại yêu nguyễn ngọc thuần phát rồ lên rồi nên ngôn từ của tớ cứ rối rắm cả lên!!
Profile Image for Thi Nguyên (Thảo Điền).
337 reviews410 followers
August 19, 2024
#2019ReadingChallenge
#8.0diem4sao

Cơ bản là buồn - Một cựu binh Mỹ buồn, một cô gái điếm buồn và những chuyện buồn không tên
https://thuvienthaodien.wordpress.com...

Câu chuyện kể về một chủ đề quá quen thuộc với chúng ta, chiến tranh Việt Nam, nhưng ở một khía cạnh khác. Đó là về khía cạnh hậu quả mà cuộc chiến này để lại trên đất Việt, những đứa con lai và những đứa trẻ nhiễm chất độc màu da cam. Đây là cuốn sách đầu tiên mình đọc nói về chủ đề này, phải chăng nó quá nhạy cảm hay quá khó để kể mà ít thấy tiểu thuyết tương tự vậy nhỉ, đa phần chỉ là bàn về sự hào hùng hay đau thương trong cuộc chiến mà thôi.

Câu chuyện xoay quanh cô gái X, một đứa con lai, cô sống với mẹ và chưa bao giờ biết được người cha lính Mỹ của mình là ai, cũng chẳng biết cô là kết quả của một chuyện tình khắc cốt ghi tâm hay một cuộc truy hoang. Cô đi vào ngành với một lý do hết sức đặc biệt, muốn hiểu đàn ông, kiểu làm vì đam mê vậy. Nên thoảng qua về tiểu thuyết cũng là những cảnh làm tình khá tình, nên gắn mác 18+ rồi nha.

Và cuộc đời của X chuyển sang một hướng khác, khi có một cựu binh Mỹ cùng vợ về tìm người tình cũ thất lạc ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Điều đáng sợ là lúc đọc cuốn sách này, tớ đang cắm trại bên cạnh hồ Trị An, ngay trong địa phận của huyện này, cứ như là điềm vậy.

Và cuộc đời của X sẽ thay đổi như thế nào, là đời cơ bản là buồn thế nào, mời bạn đón đọc cuốn sách khá mỏng này nhé. (Nghe mùi quảng cáo)

------
Cơ Bản Là Buồn | Nguyễn Ngọc Thuần (2014)
Biên Hòa, 06/01/2019
Đánh giá: 8/10 điểm
Profile Image for Huy.
969 reviews
July 5, 2015
Công bằng mà nói, đây là cuốn sách tôi nghĩ là xứng đáng đoạt giải nhất trong cuộc thi Văn học tuổi 20 lần này, nhưng toi khong thích sự sành sõi của Nguyễn Ngọc Thuần, sự sành sõi trong văn chương ấy phải nằm ở một nơi khác, chứ không phải trong một cuộc thi như thế này.
Profile Image for Thai Son.
295 reviews61 followers
November 5, 2014
Có thể mình chấm nó hơi cao, khi mới chỉ đọc vội vả cuốn truyện trong hai ngày. Nhưng cơ bản là mình tương đối thích nó, không biết có phải vì mình thích sử, lục lọi quá khứ của con người và các miền đất, hay có phải vì mình lại ép cái hình bóng của mình vào nhân vật nọ nhân vật kia hay không.

Chà.

Mình không phải nhà văn, mình cũng không phải người nghiên cứu văn, hay thầy giáo dạy văn, mình chẳng biết đánh giá gì mấy. Chỉ có cảm xúc, cũng chẳng còn câu chữ gì nữa.

Cơ bản là buồn.

Nhưng nếu cơ bản là buồn, thì ta sẽ thấy le lói niềm vui. Nếu không có nỗi buồn, thì niềm vui cũng sẽ trở nên vô nghĩa, và không được ai đoái hoài đến.
Profile Image for Hong Trang.
150 reviews41 followers
September 4, 2015
Cách kể chuyện của nhà văn khiến câu chuyện man mác và chậm rãi trôi. Cảm nhận chung vẫn là buồn, nhưng cuối chuyện, nhân vật đã có cách giải quyết vấn đề và những khúc mắc trong cuộc sống và tâm tư của cô. Đấy cũng là 1 cách giải thoát.
40 reviews14 followers
May 29, 2024
Đọc xong trong 2 đêm. Cuốn hút nhưng không quá wow, không quá đặc biệt hay cảm xúc mạnh mẽ. Nội dung giàu chất tự sự, gợi hình ảnh. Câu văn viết chắc tay, đọc mướt. Các đoạn miêu tả sự dương tính rất mạnh mẽ.
Nội dung tóm tắt:
Về cô gái tên X. Con lai. Cuộc đời hàng ngày loanh quanh công việc nhàm chán và các cuộc gặp gỡ với ban nhạc Anh Em. Sau đó là “hướng dẫn viên du lịch” cho người mỹ hậu chiến sang Việt Nam. Có cặp người Mỹ già để lại trong cô nhiều trăn trở. John Mỹ ngáp. Ông về Mỹ với vết thương từ cuộc chiến Việt Nam bưng mủ, sau loét ra và hành ông. Ngáp vặt. Ngáp liên tục. Thành cơn ngáp. Thành bệnh. Việt Nam bệnh. Ông không tháo mình ra khỏi xiềng xích mà ông tự trói sau khi tham chiến. Những mô tả về John và những hệ luỵ từ chiến tranh được tác giả viết ra rất thật. Kiểu thật ở chỗ nó làm mình hình dung ra sự hoang mang, sự vật lộn, đánh mất mình, sự run rẩy, sống như không sống, quá khứ đeo theo, ám theo, sống hay đã chết của ông John. Tội nghiệp John. Tội nghiệp cả bà Huệ. Tội nghiệp những lính Mỹ trở về không nguyên vẹn, trong hình hài hay trong tiềm thức. Tội nghiệp người phụ nữ Việt Nam, thành lang chạ, thành phản quốc, thành thứ không ra gì và chỉ muốn chối bỏ, chôn sâu quá khứ. Hoặc là chết. Và tội nghiệp những hình bóng vật vờ của những đứa con rơi rớt từ cuộc giao hoan. Ép buộc hoặc mãn nguyện. Những đứa trẻ mà tuổi không còn trẻ nhưng vẫn bò như những loài thú con. Không suy nghĩ. Không cảm xúc. Nói chung chiến tranh là hoang dại. Hậu quả của nó còn hoang dã hơn. Nó phá huỷ mọi thứ. Để vài mảnh đời sống không bao giờ trọn vẹn. Tôi không dám tưởng tượng nếu lỡ Hữu Nghị là con John. John sẽ chết mà không được chết. Đau đến bao giờ?
Tuy nhiên, truyện kết thúc đẹp!

Profile Image for Tan.
75 reviews2 followers
September 7, 2017
Về nội dung cuốn sách, tôi những muốn nói nó nhẹ nhàng nhưng cũng không hẳn là thế.
Đọc chương đầu tiên tôi cứ ngỡ cuộc sống của X khá giản đơn, và nội dung cuốn sách này cũng vậy. Cho đến khi ông bà John xuất hiện, và giờ tôi đã biết hóa ra chiến tranh ở chống Mỹ ở VN năm xưa không chỉ để lại nỗi đau cho đời con đời cháu dân tộc Việt Nam, mà cũng là nỗi ám ảnh cả đời không cách nào xóa được của những người lính Mỹ năm xưa.
Hàng mấy chục năm trôi qua, chúng ta vẫn biết đến lính Mỹ xâm chiếm VN năm xưa như những kẻ tàn bạo vô nhân đạo qua những trang sách sử, phải những trang sách khô cằn đó hay bất kỳ trang mạng Internet nào đã không chỉ cho chúng ta thấy rằng, tháng ngày bom đạn năm xưa cũng là vết thương không tài nào xóa nổi trong lòng của những người lính Mỹ năm xưa. Cái tên "Việt Nam" đau đến độ việc đặt chân đến VN thời bình, thời hậu chiến chỉ như việc cuối cùng mà họ có thể làm trong đời, một việc cần họ dốc hết dũng khí và sự chuẩn bị đầy đủ nhất về mặt tinh thần, để bược lên lại vùng đất bom đạn năm xưa, nơi đồng đội mình nằm xuống.
Profile Image for Sam Strong.
47 reviews1 follower
August 9, 2018
Khi đọc vài dòng đầu, tớ tưởng đó là câu chuyện về X - một cô gái chơi bời, nhưng không, nó là câu chuyện về X và về John, một cựu chiến binh thời chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam, nhưng hình ảnh chiến tranh hiện lên thật khác. Thì ra lính Mỹ cũng có những cái khổ riêng mà bây giờ tôi mới biết. X là một cô gái không chời bời như tôi nghĩ ban đầu. Tôi đã thương X nhiều hơn.
Profile Image for Suxu.
12 reviews
September 8, 2021
Một quyển truyện "cơ bản là buồn" một chút góc nhìn về người đi qua chiến tranh.

Truyện không dài, nhưng đủ thú vị để mình đọc hết tryện và muốn giữ lại trên kệ sách. Sau khi đọc mình vẫn còn buồn.
Profile Image for Kk Pham.
174 reviews10 followers
March 17, 2023
Vẫn là Nguyễn Ngọc Thuần: sắc bén, gai góc, sành sõi, chuyện nọ xọ chuyện kia kể liên tục tù tì. Có điều mình hơi thắc mắc là sao quyển này lại nằm trong Văn học tuổi 20 vì cái vibe sành sõi sự đời của nó chênh hẳn với các tác phẩm khác?!?
Profile Image for Tung Lam.
162 reviews5 followers
April 10, 2025
3,5/5

Đọc "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" xong đọc sang cuốn này như kiểu 2 tác giả khác nhau viết vậy. Thể loại khác, giọng văn khác, không khí khác, trần trụ và thực tế thay vì trong sáng mơ mộng.

Nhịp truyện đều đều, không có cao trào, đọc cuốn nhưng không thấy ấn tượng rõ ràng.
30 reviews1 follower
January 1, 2019
Một câu chuyện về thời hậu chiến mà vẫn nhẹ như không.
Cuộc sống mới không nhắc nhiều đến chiến tranh, vì còn hàng trăm thứ khác mang tên cơm áo gạo tiền, và cả tình cần được nhắc đến mỗi ngày. Tuy nhiên nó vẫn len lỏi trong cuộc sống, đôi khi vẫn cố gắng gắn chặt vào ai đó, làm thành những câu hỏi, hay những nỗi đau.
Đọc "Cơ bản là Buồn", mình lại nhớ về "Nỗi buồn Chiến tranh". Màu sắc câu chuyện có phần trần trụi, táo bạo hơn nhưng vẫn kịp ghi lại cái cảm giác lạc lõng kì lạ thấm đẫm vào tâm hồn những người đi qua cuộc chiến. Nhưng khác với "Nỗi buồn Chiến tranh", vốn chỉ tập trung vào người lính, câu chuyện rộng mở hướng nhìn đến thế hệ sau, những người tiếp nhận hậu quả của chiến tranh. Tất cả đều cần bước tiếp dù cuộc đời "Cơ bản là buồn".
9 reviews2 followers
February 9, 2017
Tôi yêu mến Nguyễn Ngọc Thuần và đã đặt hy vọng nhiều hơn vào quyển sách này. Mong đọc nhiều hơn nữa các tác phẩm của anh.
Profile Image for Linh Hoàng.
120 reviews61 followers
August 5, 2014
Hệt như tên, cả câu chuyện "cơ bản là buồn". Lại là những nỗi buồn của chiến tranh, nhưng nó đến từ cả hai bên, không hề dễ dàng lý giải, chỉ biết rằng nó buồn.

Sau hai cuốn của Nguyễn Ngọc Thuần viết về đề tài thiếu nhi thì cuốn này thực sự làm mình ngạc nhiên, từ nội dung cho đến cách viết, cách dùng từ, nhưng dù ở thể loại nào thì vẫn mến văn của chú lắm.
Profile Image for Hằng Nga.
4 reviews1 follower
August 23, 2019
Chủ đề chiến tranh đã quá quen thuộc. Câu chuyện được phát triển hợp lý, rất "đời". Khá thú vị và đáng suy ngẫm
Profile Image for Thanh.
77 reviews3 followers
January 1, 2017
Truyện về nỗi đau hậu chiến nhưng không quá bi lụy. Ngôn từ khá thẳng nhưng không thô. Đôi chỗ còn một số lỗi chính tả. Tuy vậy, rất đậm tính nhân văn.
Displaying 1 - 18 of 18 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.