Cậu cả nhà quan huyện khi sinh ra được phán số mạng lớn, luôn được “quý nhân phù trợ” “công danh rộng mở”. Ấy thế mà trong một lần lên Kinh ứng thí, chỉ vì lỡ vạ miệng mà bị quan trên cho đánh què cả chân, từ đó tàn phế không đi lại được.
Cuộc đời cậu cũng từ đó chìm vào trong tháng ngày tăm tối, buồn thảm. Ông bà Huyện thấy vậy, bèn kén vợ cho cậu để có người cơm bưng nước rót, chăm lo, săn sóc quãng đời còn lại. Nhưng nào ngờ, ai về nhà cậu đều gặp phải xui xẻo, có người ngã, có người gặp tai nạn, cũng có người chết bất đắc kỳ tử. Kể từ đó, nhắc đến cậu làng trên xóm dưới đều thấy sợ hãi, không dám gả con gái vào nhà ấy nữa, kẻo bỏ mạng như chơi.
Cho tới một ngày bà Huyện rước thị về làm lẽ. Thị - con gái của một thầy đồ nghèo trong làng, có nhan sắc, nhưng khổ nỗi lại bị câm chẳng thể nói được.
Rồi cũng từ đây, cuộc của hai con người chịu nhiều thương tổn và mất mát trong quá khứ như được kết lại bởi sợi “tơ duyên” của định mệnh.
Quá hay. Đến thời điểm hiện tại thì đây là cuốn tiểu thuyết tình cảm lấy bối cảnh Việt Nam xưa hay nhất trong lòng mình. Hay đến mức mình cuốn theo không muốn dừng, đọc xong chỉ trong vòng một buổi.
Một câu chuyện quá đẹp về tình yêu giữa hai con người không hoàn hảo. Cái cách họ nhẹ nhàng thương nhau từng chút một làm mình rung động theo. Thật sự cái cách nam chính Thương Khung thương vợ mình nó quá đỗi dịu dàng, tỉ mỉ từng chút một.
Mà điều khiến mình rất thích ở truyện nữa là nó không chỉ dừng lại ở tình yêu lứa đôi. Mà còn là lòng yêu nước, thương dân của nam chính, thà chết ở làng chứ không bỏ làng đi lánh nạn. Nam chính phế chân, nhưng cái đầu lại rất sáng. Nhờ sự thông minh đó mà cứu được làng, cứu được rất nhiều người. Dân làng thì khiến mình vừa giận vừa thương chẳng nỡ ghét. Họ là đúng cái bản chất của con người. Có tốt, có xấu. Lúc lâm vào cảnh nguy khốn, con người ta rất khó phân biệt đúng sai mà đôi khi hại cả người cố giúp mình. Nhưng khi đứng trước quân giặc, trước nguy cơ nước mất nhà tan, người Việt lại đồng lòng với nhau hơn bao giờ hết.
Riêng mình thấy tác giả đẩy cao trào rất tốt, mình khóc rất nhiều khi đọc đoạn đánh giặc. Thực sự xót cho nam chính ở những đoạn bị hiểu lầm, cả những đoạn mà nam chính dằn vặt nếu mình không tàn tật thì giúp nước nhiều hơn. Rất thương. Rất nể.
Đây có lẽ là cuốn sách đầu tiên khiến t luỵ nó một thời gian dài như vậy (cụ thể là 1 tháng) ngày nào cũng lôi một vài đoạn trong sách ra đọc lại. Cuốn sách nói về tình cảm giữa con trai của quan huyện, một người bị tàn phế và cô gái câm ở cuối làng. Mặc dù trước đây t cũng đã đọc một vài sách có motip tình cảm như vậy nhưng đây là cuốn sách khiến cho t bị cuốn vào đến nỗi t ngồi đọc một lèo hết sạch trong một buổi chiều. Những tình tiết, nhân vật trong câu chuyện đều không bị thừa thãi, mà ngược lại sự xuất hiện của họ giúp người đọc hiểu sâu hơn về bối cảnh thời bấy giờ cũng như quá trình xây dựng tâm lý của nhân vật chính. Bên cạnh đó, đây là một cuốn sách lấy bối cảnh thời phong kiến nên những lời văn trong đây đều mang một vẻ đẹp rất bình dị, không khô khan, rời rạc, từng câu dẫn chuyện đến các cuộc đối thoại giữa các nhân vật đều thể hiện tác giả là một người am hiểu vềlịch sử của Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở mặt tình cảm nam nữ, cuốn sách cũng cho người đọc thấy được sự tàn nhẫn của giặc ngoại xâm đối với nhân dân cũng như tinh thần đoàn kết của dân ta để bảo vệ đất nước. Good book 😘😘😘