Sẽ thế nào nếu như kẻ thủ ác đã ngồi sau song sắt, nhưng tội ác vẫn tiếp tục được nối dài?
Sáng ngày 2.3.2017, Thành Hề Nhị, cây bút kỳ cựu của tờ Thành thị vãn báo, người đứng sau sự thành công của loạt phóng sự mang tên “Mất tích”, với nội dung đào sâu vào những vụ trọng án bí ẩn, bỗng trở thành tiêu điểm trong chính loạt bài viết làm nên tên tuổi của mình. Chỉ hai ngày sau, dưới chân cầu vượt của một con lộ vắng người qua lại, thi thể của một sinh viên đại học cũng mau chóng được người ta tìm thấy. Cổ cô tròng sợi dây thừng leo núi dài 3.75 mét có thể mua được ở bất kỳ cửa hàng nào, trong khi thân mình tím tái của cô, lại được bao bọc trong chiếc áo khoác nổi bần bật của cô phóng viên đột nhiên biến mất ngày nào.
Liệu hai sự kiện khủng khiếp này có dây mơ rễ má gì với nhau chăng?
Vốn dĩ, việc tìm ra câu trả lời cho những nghi vấn kể trên không hề thuộc phần trách nhiệm của An Hiểu Phong, đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố. Dẫu vậy, Thành Hề Nhị lại là bạn gái anh, cái chết của nữ sinh kia cũng tồn tại vô khối điểm khuất tất, An Hiểu Phong không thể dửng dưng khoanh tay đứng nhìn. Dù là một trinh sát dày dặn kinh nghiệm, được truyền dạy những ngón nghề xuất chúng từ viên cảnh sát huyền thoại Toàn Thụ Hải, khi xung phong nhận lấy trách nhiệm chỉ đạo điều tra, dù chỉ là trong tưởng tượng, An Hiểu Phong cũng chẳng thể nào đoán được bản thân mình đã dấn thân vào một vụ án gần như vô pháp phá giải, vào mớ bòng bong của một chuỗi thảm án liên tiếp được tiến hành. Chúng mang cách thức y hệt nhau, có công cụ gây án hoàn toàn trùng khớp với nhau, ngay cả ở chất liệu lẫn độ dài của đoạn dây thừng. Khi đó, những nạn nhân xấu số liên tục bị siết cổ treo lên, không khác gì những tội nhân xuất hiện trong các vụ hành quyết thời Trung cổ. Đây cũng chính là bài toán “tội mô phỏng” buộc An Hiểu Phong phải mất ngủ nhiều đêm.
Tội mô phỏng là thiên tiểu thuyết có dung lượng tương đối đồ sộ, số lượng nhân vật phong phú, đi kèm cùng hàng loạt sự kiện trải dài theo nhiều mốc thời gian, được móc nối với nhau bằng sợi dây liên kết rất có trình tự logic. Bên cạnh việc được sắp xếp theo trật tự tuyến tính, mạch truyện còn được diễn tiến bám sát mạch triết luận của nhân vật chủ chốt trong truyện, khi y nêu rõ quan điểm về công lý hay sự báo ứng.
Nếu không để ý kỹ, Tội mô phỏng đơn thuần chỉ được xem như một cuộc đua nghẹt thở giữa hai phe thiện – ác, với đích đến cuối cùng bảo vệ mạng sống cho những công dân vô tội. Tuy nhiên, khi bóc tách hằng hà sa số những mối quan hệ phức tạp của các nhân vật xuất hiện trong truyện, chứng kiến mầm mống tội ác được dung dưỡng, sinh trưởng rồi lan tràn, tận mắt nhìn thấy những cái chết bi thảm liên tục ập tới, không khó để người đọc nhận ra: câu chuyện đẫm máu này còn là một cuộc tranh luận đầy bức thiết liên quan đến những quan điểm đối nghịch về công lý.
Trong khi kẻ có tội tin vào một dạng công lý tự nhiên, thứ công lý vượt khỏi giới hạn của luật pháp và mang tính báo ứng – “gieo gió gặt bão”, “nợ máu phải trả bằng máu” – nơi mọi hành vi sai trái đều tất yếu dẫn đến những hình phạt tương xứng, người kết tội lại đặt niềm tin vào công lý pháp quyền, thứ công lý được thể chế hóa thành hệ thống hành pháp, vận hành theo lý trí, quy củ và trật tự.
Công lý tự nhiên định nghĩa công lý như một nguyên tắc đạo đức phổ quát, thứ trực giác con người có thể nhận diện được và mong muốn được phục hồi bất kỳ lúc nào bị xâm phạm, thường gắn liền với cảm xúc, với mong muốn báo ứng hay phục thù. Ngược lại, công lý pháp quyền – vốn hình thành cùng với nhà nước pháp trị – lại dựa trên lý tính, quy trình, cũng như sự tách biệt giữa xúc cảm và lý trí xuyên suốt quá trình phán quyết. Ở đây, công lý không còn thuộc về cá nhân, mà được trao cho một cơ chế đại diện, bảo đảm tính khách quan và trật tự xã hội.
Ở thiên tiểu thuyết này, kẻ có tội đã không còn tin tưởng vào sự minh bạch của luật pháp. Y cho rằng đội ngũ hành pháp chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới mọi bi kịch trong cuộc đời y. Bởi vậy, y kỳ công bỏ ra hơn hai năm ròng rã để bày ra một kế hoạch tưởng như không chút kẽ hở, mục tiêu tối thượng là dành lại thứ công lý đã bị tước đoạt khỏi cuộc đời mình. Đích đến của kế hoạch là đoạt mạng bảy kẻ liên đới, gọi mời sự trợ giúp của hơn mười sát thủ, tất cả đều là những kẻ khát máu, vặn vẹo về tâm lý, cùng thuộc về một mạng lưới web đen bảo mật tuyệt đối về mặt danh tính.
Vậy thì, liệu thứ công lý nào sẽ giành được chiến thắng đây?
Đã rất lâu rồi mình mới đọc thêm được một cuốn tiểu thuyết trinh thám Trung Quốc cuốn hút như Tội mô phỏng. Dù dung lượng tiểu thuyết không hề nhỏ, nhiều nhân vật, nhiều sự kiện, chồng chéo nhiều xung đột phức tạp, nhưng lối hành văn chặt chẽ, cuốn hút của Phát Uy vẫn luôn giữ cho câu chuyện một nhịp độ nhanh, dồn dập, hấp dẫn. Những sự kiện xảy tới trong truyện được chia thành từng mốc nhật biểu rõ ràng, dễ nắm bắt, liệt kê và sắp xếp. Động cơ của kẻ thủ ác được trình bày hợp lý, quá trình tìm ra chân tướng y cũng chứng minh được nỗ lực phi thường của đội ngũ cảnh sát hình sự, đặc biệt là trong khâu điều tra và truy bắt tội phạm, chứ không đơn thuần chỉ là “ăn may” hay một phút giây mặc khải dị thường, dễ dàng tìm thấy trong các cuốn tiểu thuyết trinh thám khác mình từng đọc.
Mình tìm tới Tội mô phỏng đơn thuần là bởi muốn đọc một thứ gì đó mới mẻ, thuần túy là vì mục đích giải trí. Ai mà ngờ được, sau rốt, những truy vấn về công lý trong truyện lại là điều khiến mình phải ngẫm nghĩ suốt đêm. Điểm duy nhất mình không hài lòng ở Tội mô phỏng chính là lối hành xử hơi liều lĩnh của nữ chính, nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là điều không quá đáng kể, nên nhìn chung khi đọc xong, dư vị để lại trong mình vẫn là cảm giác hài lòng, trọn vẹn. Mình hoàn thành cuốn sách này vỏn vẹn trong vòng bốn ngày, đây đồng thời cũng cuốn sách đầu tiên mình đọc của Phúc Minh. Hy vọng trong tương lai, sẽ có cơ hội đọc thêm thật nhiều sách mới do Phúc Minh phát hành nữa.
Mahatma Gandhi từng có một chiêm nghiệm sâu sắc: "Hận thù chỉ sinh thêm thù hận, thứ giành được bằng gươm rồi cũng sẽ vì gươm mà mất đi." Câu nói này dường như là sợi chỉ đỏ, là tư tưởng xuyên suốt và đọng lại rõ nét nhất sau khi người đọc gấp lại trang cuối của tác phẩm trinh thám tâm lý "Tội mô phỏng" của tác giả Phát Uy.
Tác phẩm mở ra một ván cờ phức tạp, đa tuyến, nơi các bên cùng lao vào một cuộc chiến sinh tử. Đó là một nữ phóng viên, hai thanh tra cảnh sát hình sự, sáu kẻ phạm tội, và mười một sát thủ hoạt động trên web đen. Tất cả bị cuốn vào một cuộc rượt đuổi nghẹt thở, một cuộc chạy đua với thời gian mà ranh giới giữa chính nghĩa và tội ác, giữa thợ săn và con mồi, trở nên mong manh. Câu hỏi "bên nào sẽ giành chiến thắng?" không chỉ là về kết quả của cuộc đấu trí, mà còn là sự thăm dò về bản chất của công lý.
Một trong những thành công lớn của Phát Uy trong "Tội mô phỏng" chính là việc xây dựng một kết cấu truyện gãy gọn, chặt chẽ và logic. Tác giả đã xử lý khéo léo một hệ thống nhân vật đa dạng nhưng không hề gây rối rắm. Mỗi nhân vật xuất hiện đều có vai trò rõ ràng, tính cách được phác họa đủ để người đọc dễ dàng ghi nhớ và lập sơ đồ quan hệ phức tạp giữa họ. Nhịp truyện được đẩy lên cao trào, duy trì sự kịch tính nhưng vẫn đảm bảo tính mạch lạc của cốt truyện.
Tuy nhiên, giá trị của tác phẩm không chỉ dừng lại ở các tình tiết hình sự. "Tội mô phỏng" thực sự là một lát cắt sâu, mổ xẻ về tâm lý trả thù.
Tác phẩm đã lý giải sự trả thù như một cơ chế phòng vệ tâm lý nguyên thủy của con người. Khi một cá nhân bị tổn thương sâu sắc, bị phản bội đến cùng cực, hành động báo thù có thể được xem là biện pháp hữu hiệu và tức thời để chấm dứt những khổ đau mà họ phải gánh chịu. Nhưng bi kịch nằm ở chính nơi đây. Chính suy nghĩ khắc nghiệt này đã gieo rắc, giày vò và bào mòn nhân tính. Nó là chất xúc tác nguy hiểm, biến một người bình thường, một nạn nhân đáng thương, trở thành một ác quỷ tàn nhẫn, tiếp tục gieo rắc nỗi đau cho người khác.
Xuyên suốt câu chuyện, "Tội mô phỏng" đã khắc họa một cách rõ nét câu chuyện về luật nhân quả. Vòng xoáy hận thù không bao giờ tự nó kết thúc; nó chỉ tạo ra những vòng lặp bi kịch mới. Tác phẩm để lại một khoảng lặng để người đọc tự chiêm nghiệm về bản chất của công lý và cái giá phải trả cho sự thù hận.
Mình không có gì ghét bỏ cuốn này cả. Chỉ đơn giản là không hợp gu. Mình không thực sự thích đọc trinh thám Trung Quốc, đặc biệt là thể loại cảnh sát điều tra. Vì vậy mình chỉ đánh giá 3/5 thôi. Bản chất câu chuyện không có gì là khiến mình không hài lòng cả. Chỉ là mình đọc hơi mệt kiểu mẫu thanh tra hình sự gương mẫu (anh An Hiểu Phong) đẹp trai giỏi giang thông minh nhanh trí. Rồi nhân vật nữ cũng giỏi giang không kém, thông minh nhạy bén xinh đẹp giàu lòng trắc ẩn cũng vậy - đồng thời là người yêu của anh công an. Mình không quá quan tâm đến phần tâm lý xã hội vốn là điểm mạnh của cuốn sách này. Mình tập trung vào tình tiết, bản chất vụ án và tâm lý nhân vật hơn. Tâm lý nhân vật không phải trọng tâm của cuốn sách nên mình không cảm thấy bất kì cảm xúc nào với các nhân vật trong truyện. Mình theo dõi theo hướng diễn biến câu chuyện và diễn biến vụ án hơn. Mình thấy cách thức gây án kiểu mô phỏng này khá thú vị và độc đáo - để người khác ra tay hộ là một cách mượn đao giết người không quá phức tạp và được thể nhắm vào nhiều mục tiêu. Để lần được theo từng nạn nhân thì cảnh sát phải đào sâu vào quá khứ các nạn nhân này liên kết với nhau thế nào, thậm chí là còn liên kết với chính cô nhà báo - người mà ta tưởng là không có liên quan gì với vụ án. Nào ngờ, tất cả đều mắc cùng một mạng nhện kéo dài trong bao nhiêu năm, đến tận bây giờ mới bùng nổ trong cơn điên trả thù bằng một chuỗi các vụ án mạng mô phỏng nhau. Chính vì vậy mà truyện vô cùng nhiều chi tiết biến đổi không ngừng, đọc lơ là một tí thôi là đứt đoạn. Toàn bộ nguồn gốc liên kết với vô số các nhân vật khác nhau, mỗi người đóng một vai trò nhỏ nhưng quan trọng tạo thành mắt xích dẫn đến bi kịch kéo dài đến giờ. Từng manh mối được phát hiện và kết nối nhờ trí thông minh sắc sảo của anh cảnh sát và phản ứng kịp thời của cô nhà báo. Đến cuối truyện lập một cái bẫy để bắt kẻ giết người cuối cùng, phần này thì hơi sến sẩm chút. Tóm lại truyện không tập trung vào tâm lý mà bàn nhiều về vấn đề xã hội hơn, được lồng ghép trong câu chuyện điều tra trinh thám tương đối phức tạp và lằng nhằng.
Ưu điểm: + Đứng trên góc độ cảnh sát điều tra vụ án có liên quan đến cô bạn gái mất tích nên vừa đọc đã có cảm giác cuốn hút và hồi hộp. Và vì vậy nên tâm lý của các nhân vật được khắc hoạ rõ nét. + Hành văn gãy gọn, logic + có đội cảnh sát, pháp y nên hợp vibe ai thích Tử Kim Trần + Nhịp độ nhanh, giải quyết gọn gàng (ở mức trung bình), twist tạm (ai đọc thể loại này quen chắc đề biết nó ko có cái twist bùng nổ đâu), build trùm cuối "có động cơ hợp lý".
Nhược điểm: - Nhiều nhân vật, nhiều sự kiện, ai không tập trung có thể lost nhẹ - Tội phạm và cô bạn gái có nhiều pha hơi ảo ma canada