Sau một buổi làm việc thâu đêm, Lâm Tầm bỗng phát hiện trong cơ thể mình xuất hiện một giao diện lập trình. Thế là cậu bèn thử viết một chương trình lặp.
Hôm sau, ông lão chủ nhà trọ tìm đến hỏi cậu: "Tiểu Tầm, con còn nhỏ tuổi mà đã bước vào Luyện Khí kỳ, có muốn làm đệ tử của lão phu không? Con hãy cầm lấy bí tịch này, rồi chuyên tâm tu luyện!"
"Sư phụ! Vậy tiền thuê nhà của bọn con thì sao ạ?"
"Ái đồ đã gia nhập Vô Cực Tông, cho con cái nhà rách này có đáng gì."
Sau đó, Lâm Tầm phát hiện hóa ra ở xã hội hiện đại cũng có người tu tiên.
Nhưng... người bình thường tu tiên bằng linh lực còn cậu lại tu bằng lập trình, thậm chí còn nhìn thấy và sửa được cả chương trình đang chạy trong cơ thể người khác...
Duy chỉ có một người là Lâm Tầm không thể nào nhìn thấu, cũng không phát hiện ra bất cứ chương trình nào…
Mở đầu khá thú vị. Concept kết hợp giữa truyện tu tiên truyền thống với lập trình rồi khoa học viễn tưởng vừa kỳ cục lại vừa vô cùng hợp lý, đọc bật cười nhưng cũng phải gật gù vì quá khớp. Nhân vật chính tính ra là đang nắm giữ hệ thống nên khá bá đạo, chưa có nhiều hồi hộp lắm. Tuyến tình cảm cũng khá một chiều và nhạt nhòa. 5- sao.