This interpretive case study of an exceptional teacher provides a fascinating account of the difficulties and rewards of putting innovative teaching into practice. Joseph Polman uses richly detailed descriptions of classroom life to explore one teacher’s attempts to make technology-enhanced, open-ended inquiry a successful mode of teaching science in the secondary school classroom. The book provides lively examples of what it means to "learn by doing," describing strategies that educators can use to move beyond traditional textbook approaches and interact with their students in ways that encourage them to become active science learners. Designing Project-based Science The book explores the complexity of changing practice, detailing the conflicts that emerge when a teacher challenges traditional approaches to teaching and learning, and provides a historical and theoretical background for understanding current controversies in educational practices. By analyzing teacher and student work within the context of the entire school, Polman demonstrates how the structural and cultural realities of the school itself complicate the enactment of pedagogical innovation in the classroom.
Đây là một tựa sách hơi cũ nhưng rất hay về PBL. Những thảo luận từ những năm 2000 này rất sâu sắc, đặc biệt hữu ích cho những nơi có sự chuyển đổi phương thức giáo dục, những trường đang hiện thực hóa giấc mơ "trường học hiện đại". Tôi đặc biệt chú ý đến những thảo luận ở chương 9 về Văn hóa trường học. Tác giả đặt lên bàn thảo luận những vấn đề xung đột văn hóa giữa một truyền thống giáo dục dựa trên giảng giải (tác giả gọi là "Transmission epistemology") và những nét văn hóa mới cần có của một trường học mới, nơi các phương pháp PBL được triển khai để giúp học sinh khám phá tri thức. Những nhà lãnh đạo trường học nếu không thiết lập những chương trình "change management" hiệu quả phá vỡ nền văn hóa cũ đã bám sâu trong trường học có thể sẽ không nhận được gì khi đưa PBL vào trong trường học. Sự thay đổi sang PBL là một chuyển dịch mang tính chiến lược, lâu dài và bền vững chứ không phải đơn giản là "đưa một phương pháp mới vào trường học", bởi nó động vào những câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại khó nuốt: - Nếu học tập là khám phá, thì giáo viên có cần phải biết mọi thứ về cái đang dạy không? - Làm sao để học sinh và phụ huynh chấp nhận một sự thật là hỏi gì giáo viên cũng trả lời "tôi không biết"? - Mức độ khám phá bao nhiêu là đủ? Có sàn nào không? - Học khám phá thì có được điểm cao không? - Học sinh đến trường để học, tại sao nhà trường lại bắt chung tôi phải tự khám phá? - Vân vân và v.v. Kết chương 9 thú vị này, các tác giả trích dẫn câu nói từ 1981 của nhà khoa học được giải Nobel Herbert Simon "thời đại ngày nay phải học cách để biết (knowing to find) chứ không phải là thời đại của "ghi nhớ" nữa. Độ lùi sau 15 năm, cũng là 15 năm Google thay đổi thế giới, cho chúng ta thấy viễn kiến của tác giả quả là sáng suốt vô cùng.