Hiro Arikawa won the tenth annual Dengeki Novel Prize for new writers for Shio no Machi: Wish on My Precious in 2003, and the book was published the following year. It was praised for its love story between a heroine and hero divided by age and social status, and for its depiction of military structures. Although she is a light novelist, her books from her second work onwards have been published as hardbacks alongside more literary works with Arikawa receiving special treatment in this respect from her publisher, MediaWorks. Shio no Machi was also later published in hardback. Her 2006 light novel Toshokan Sensō (The Library War) was named as Hon no Zasshi's number one for entertainment for the first half of 2006, and came fifth in the Honya Taishō for that year, competing against ordinary novels.
She often writes about the Japan Self-Defense Forces (JSDF) and her first three novels concerning its three branches are known as the Jieitai Sanbusaku (The SDF Trilogy); she also wrote about the fictional Library Forces in the Toshokan Sensō series. Raintree no Kuni, which first appeared as a book within a book in Toshokan Nairan was later published by Arikawa as a spin-off with another publisher. It was adapted into a film titled World of Delight released on November 21, 2015.[2][3]Her novel Shokubutsu Zukan (ja) will be adapted into a film titled Shokubutsu Zukan: Unmei no Koi, Hiroimashita and scheduled for release on June 4, 2016.
Tóm gọn tư tưởng của truyện này là "Người lính cũng là người". Truyện là chuyện nghề, chuyện đời của những người lính Không quân ở Nhật. Qua nỗ lực của tác giả, người đọc thấy được đằng sau những chiếc máy bay to lớn, những vũ khí sừng sững kia là những gương mặt con người - có khát vọng và những nỗi niềm riêng.
Nếu như với Việt Nam và nhiều nước khác, quân đội được thành lập, được phép tập trận và hoạt động quân sự để bảo vệ đất nước là điều đương nhiên; thì ở Nhật lại bị coi là trái Hiến pháp, đến tên gọi cũng phải đổi thành từ "Quân đội" thành "Lực lượng phòng vệ" (Không vệ, Hải vệ và Lục vệ). Và thế là văn phòng truyền thông của họ phải làm công việc lạ lùng là khiến người dân giảm ác cảm và hiểu sai về mục đích hoạt động của Lực lượng. Nào thì kết nối với đài truyền hình để làm phóng sự, nào là cho máy bay xuất hiện trong MV ca nhạc, nào là mời người nổi tiếng đến lái thử phi cơ, rồi làm video PR mời gọi thanh niên ứng tuyển cho Lực lượng nữa... Thật đúng là thắng làm vua, thua làm giặc - nước Nhật thua trận trong chiến tranh đến quyền có quân đội riêng cũng mất.
Tác giả - người có cảm tình với Lực lượng đã dùng cuốn sách này để tạo nên một gương mặt gần gũi hơn cho Lực lượng. Những nhân vật trong truyện cũng được xây dựng từ nguyên mẫu người lính của Không vụ. Các nhân vật được xây dựng có cá tính rất riêng, tình tiết truyện được liên kết khéo léo và đẩy lên cao trào tốt. Những kiến thức về hàng không, nghề truyền thông được "phổ cập" hiệu quả với bạn đọc. Truyện bán được hàng trăm nghìn bản. Rồi truyện được chuyển thể thành phim, Lực lượng hẳn đã vui mừng lắm :)
Cốt truyện thì cũng được nhưng cách triển khai và nội dung thì nhạt quá. Sách thì dày mà không có điểm nhấn gì hết. Nó cũng chỉ đơn giản là câu chuyện của một cậu phi công được lái máy bay đặc biệt nhưng gặp tai nạn và bị thuyên chuyển sang làm truyền thông cho lực lượng phòng không. Ở đó cậu gặp nhiều người và có nhiều chuyện xảy ra. Những bản kế hoạch, những chương trình nhằm truyền thông cho lực lượng. Chỉ có vậy thôi cũng kéo lên được 500 trang thì cũng tài thật.
Một câu chuyện hay, chân thực về tình đồng nghiệp và nhiệt huyết với công việc, được lấy cảm hứng từ những nhân vật có thật. Nếu bạn cũng làm trong ngành truyền thông như tôi, thì sẽ càng đồng cảm hơn nữa với cuốn sách này, với cái cảm giác khi làm việc cùng những chiến hữu ăn ý, cùng nhau vượt qua nhiều thách thức, áp lực và tạo nên thành tích ấn tượng. Bên nhau trưởng thành bằng trải nghiệm công việc và có chung niềm tự hào là quãng thời gian rất đáng nhớ.
Sorai, chàng phi công trẻ ra sức rèn luyện chăm chỉ để thực hiện ước mơ cháy bỏng từ bé là được lái chiếc phi cơ chiến đấu Blue Impulse. Nhưng một biến cố đã thay đổi tất cả. Anh buộc phải bắt đầu lại ở vị trị mới, ở nơi công tác mới - Phòng Truyền Thông thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên không. Ngay thời điểm khởi đầu, Sorai đã có cuộc chạm trán khá nảy lửa với Rika – cô phóng viên truyền hình mang tiếng khó ưa, có phong cách làm việc lạnh lùng được cử đến lực lượng để làm tin bài.
Vì tính cách này mà giữa Rika và mọi người ở phòng truyền thông hàng không luôn tồn tại một sự khó chịu vô hình, tưởng như sẽ chẳng bao giờ hóa giải được - Tình huống mà chúng ta cũng không phải là hiếm gặp khi bắt đầu làm việc với những cộng sự mới.
Không chỉ tập trung vào Sorai và Rika, cuốn sách còn khắc họa rất nhiều những nhân vật thú vị khác. Đó là,
- Trưởng phòng Sagisaka, tiền bối lớn tuổi nhất nhưng lại là người đưa ra những quyết định công việc táo bạo nhất. - Trung sĩ Higa, “một con người không có hứng thú với chuyện thăng tiến, mà chỉ muốn đi theo con đường của mình”. - Đại úy khó tính Katayama, người luôn muốn khẳng định bản thân để xứng tầm với đàn anh thủa mới vào nghề. - Bộ đôi hay chành choẹ nhau Thiếu tá Yuzuki và Maki, hai “chị em” có kỉ niệm khó quên từ thời học chung tại Học Viện Quốc Phòng. V.v..
Những con người với cá tính, ẩn ức nội tâm, quan điểm, lý tưởng sống khác nhau. Nhưng sự chuyên nghiệp, khao khát được cống hiến và tình yêu công việc đã dần thu hẹp khoảng cách, khiến họ trở thành một đội ăn ý, làm việc bằng sự thấu hiểu đối phương.
Tiểu thuyết được sáng tác với mục đích để người dân hiểu hơn về Lực Lượng Phòng Vệ Trên Không Nhật Bản, đặc biệt là Phòng Truyền Thông của lực lượng. Đề tài không hề dễ dàng, khi có quá nhiều hiểu biết chuyên môn đặc thù cần truyền tải chính xác. Và tác giả Arikawa Hiro, như thường lệ, đã “chế biến” những nguyên liệu lý thuyết khô khan ấy thành những mẩu truyện lôi cuốn qua từng chương - Bằng việc lồng ghép, khai thác các góc cạnh tâm lí và câu chuyện của từng nhân vật, để độc giả không quên “nhân viên lực lượng cũng là những con người bình thường”. Cứng rắn, chuyên nghiệp đấy, nhưng cũng oà khóc ngay khi không thể kìm nén, dù là nam hay nữ. Và cũng có những buổi chung tiền liên hoan sau giờ tan ca, say xỉn đến quên lối về, vui vẻ đến nỗi người đọc cũng phải bật cười theo..
Một số trích dẫn yêu thích:
📝 Khi họ nổi điên lên, sự phục hồi cũng thấy rõ được bằng mắt thường. Nếu ngay từ đầu người ta đã cười nói “Không sao, không sao,” ta sẽ chẳng biết được họ đau đớn đến mức nào. Dẫu rằng làm gì có chuyện họ không tổn thương.
📝 Đừng làm mấy chuyện bướng bỉnh, không đi đâu cũng bị người ta coi là đồ vô dụng đó.
📝 Tùy tiện làm tổn thương kẻ khác là thấp hèn.
📝 Anh có biết là phải may mắn thế nào mới có thể làm việc với người mình muốn không hả? Anh nghĩ hạnh phúc đó có đến lần thứ ba nữa không?
📝 Nếu tức giận có thể giải quyết được vấn đề thì tôi nguyện tức giận. Chúng ta không nên phí sức như thế.
📝 Làm công việc truyền thông, sẽ có lúc ta gặp được những chuyện như vậy. Vào một thời điểm tưởng như khó tin, những chuyện tốt đẹp lại rất trùng hợp.
📝 Khi ta dồn toàn tâm toàn sức cho một kế hoạch, thần thánh cũng cảm động mà thổi giúp ta một chút gió chứ.
*Cuốn sách ra đời đúng vào thời điểm xảy ra trận sóng thần Tohoku năm 2011 nên tác giả đã hoãn phát hành và viết thêm một phần ngoại truyện ở cuối. Lấy bối cảnh là căn cứ Matsushima, nơi bị thiệt hại nặng nề sau thảm họa. Ở phần ngoại truyện này, nổi bật lên trong khó khăn và đau thương là tinh thần Nhật Bản bền bỉ và kiên cường, đáng ngưỡng mộ. — Phòng Truyền Thông Hàng Không - Arikawa Hiro My rating: 4/5
Chuyện về hai con người tuy xa lạ nhưng câu chuyện của họ lại có nhiều nét tương đồng. Cả hai đều đang trên con đường thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ nhưng bị buộc phải từ bỏ. Hai con người này phải học cách vượt qua từ nhau...
Lúc nhìn qua tên truyện mình nghĩ đây là chủ đề khá mới lạ. Nhưng mình tin vào ngòi bút của Hiro Arikawa nên quyết định mua. Đoạn đầu thì mới tiếp xúc với những từ ngữ về ngành Không vệ làm mình khá bỡ ngỡ và khó hiểu, dần dần càng đọc thì cũng bị cuốn vào mạch truyện hơn.
Mình có cơ duyên biết tới phim trước nên mới tìm đọc sách. Lần này đọc, mình tự nhủ sẽ cố gắng công tâm và nhìn nhận sách dưới vai trò độc lập, hơn là nguyên tác của bộ phim mình yêu thích. Tuy không tránh khỏi so sánh nhưng lần đọc này cho mình một trải nghiệm mới mẻ và giàu cảm xúc. Mình chưa từng đọc tác phẩm nghề nghiệp nào của Nhật trước đó, nên phải nói là khá lạ lẫm. Cách viết của tác phẩm có lẽ sẽ khá là bình dị, êm ả, nó như những mẩu chuyện đời thường xảy ra trong phòng truyền thông của lực lượng phòng vệ. Để đánh giá thì sách không cao trào, nên nếu ai đến với quyển này để tìm một cảm giác "mạnh" thì mình nghĩ sẽ không có đâu. Nhưng để bình tâm thì là một lựa chọn không tồi.
Theo chân Sorai, mình có cảm giác như đang dõi theo những ngày đi làm của cậu ấy, với những câu chuyện dở khóc dở cười nơi công sở và những bài học, trải nghiệm sâu sắc. Do cũng có ước mơ làm truyền thông, nên mình nghĩ quyển sách này đến với mình như một định hướng sâu sắc hơn về trách nhiệm của những người tiếp xúc với thông tin, cho mình một cái nhìn sâu hơn vào thế giới mà mình muốn bước tới. Mình rất thích những bài học trong câu chuyện này. Cá nhân Sorai lại là một người mà mình nghĩ, có những điểm tính cách và trải nghiệm tương đối giống mình. Thật sự khi đọc chỉ có thể thốt lên đáng yêu mãi thôi. Nhân tiện, cho ai đã xem phim thì nhân vật Sorai trong nguyên tác sẽ có tính cách tương đối "khác" so với Sorai trong phiên bản phim. Mình thấy đây là một đổi khác khá thú vị. (cá nhân mình thích Sorai bản sách hơn vì mình đồng cảm với hành động của cậu nhiều hơn)
Sau khi đọc xong thì mình còn có một suy nghĩ nữa. Nếu ở Việt Nam, việc tuyên truyền về trách nhiệm của quốc phòng an ninh được phổ cập khá sớm, và tin tức về quân đội nhân dân Việt Nam được phổ cập sớm, đầy đủ và tích cực cho nhân dân. Ở bên ta thì quân đội gần hơn với nhân dân rất nhiều. Nhưng ở một đất nước "cấm" quân đội như Nhật Bản thì lực lượng phòng vệ lại tồn tại như một điều trái với hiến pháp, và phải nhận nhiều ý kiến trái chiều. Thật ra trước đây mình chưa từng nghĩ tới viễn cảnh như vậy. Càng như thế, mình càng thấy những nỗ lực của các thành viên đội truyền thông hàng không là vô cùng trân quý. Có lẽ đứng với vai trò là người ngoài thì không thể nào hiểu được, nhưng đọc qua lời bạt, mình mới cảm thấy sự xuất hiện của cuốn sách này ở Nhật Bản là đáng quý tới mức nào.
Thật sự cảm ơn một trải nghiệm đẹp đẽ như thế. Mình nghĩ mình sẽ còn đọc lại quyển sách này nhiều lần, để có thêm động lực tiến về phía trước.
Truyện thực hiện nhiệm vụ kéo gần cái tên của một Lực lượng nằm ngay mép ngờ vực từ xã hội với công chúng một cách tự nhiên và cuốn không tưởng. Nhiều vấn đề được đề cập trong truyện có thể khiến mọi người, trong bất cứ ngành nghề nào, có cảm giác liên hệ với trải nghiệm của bản thân. Khá màu hồng và ngập tràn ánh sáng lý tưởng. I doubt, nhưng là một sự nghi ngờ không vững vàng cho lắm, vì tầm vóc của điều tác phẩm đặt ra. Highly recommend.
Cuốn tiểu thuyết này rất dài. Ban đầu đọc có phần gượng gạo vì nhân vật trong câu chuyện đều chưa quen thuộc với nhau lắm. Trung úy Sorai Daisuke từ nhỏ đã đam mê làm phi công với mơ ước được vào phi đội Blue Impulse, ngay khi ước muốn hiện ra ngay trước mắt thì một tai nạn đã bất ngờ ập đến với Sorai. Từ đây, Sorai bắt đầu một công việc mới là - Nhân viên truyền thông. Công việc này bắt đầu với một nhiệm vụ tương đối khó nhằn - Giúp đỡ một nhân viên ở đài Teito tìm hiểu về lực lượng. Sorai vừa mới trải qua cú shock lớn và cô nàng Inaba Rika bị chuyển bộ phận va chạm nhau đã có ít nhiều xung đột nhẹ. Nhưng cũng nhờ Sorai, Rika hiểu rõ hơn về Lực Lượng và nhiệm vụ của những con người nơi đây. Suy nghĩ ban đầu về "Chiến đấu cơ là cỗ máy giết người" đã không còn nữa, khi người ngoài hiểu sai về lực lượng hay lực lượng chỉ chăm chỉ lấy tin giật gân mà bỏ qua những nổ lục của nhân viên Lực lượng trong trận sóng thần Matsushima ngày ấy, Rika cũng thấy bất bình và cô cũng nỗ lực tạo nên những chương trình với đề tài là lực lượng. Ngoài nhân vật chính, những nhân viên khác trong phòng Truyền thống cũng được miêu tả, từ trưởng phòng khéo léo và hết sức "xì tin", đến những ẩn khúc đằng sau một trung sĩ lựa chọn không thi lên sĩ quan, đến sự thay đổi của một cô gái ở lực lượng. Tác giả đã có một quyển tiểu thuyết hết sức thành công để miêu tả về những con người ít được xã hội chú ý đến này
The Japan Air Self-Defense Force (JASDF) has been in the spotlight due to the problem of the Blue Impulse not dropping dye at the Paralympics. This is a novel about a public relations officer in the public relations office of the Air Self-Defense Force. The story is about a public relations officer in the Air Self-Defense Force. There are a lot of expressions that would be considered sexual harassment now, but since it was written 10 years ago, I thought it couldn't be helped. When the Blue Impulse was featured on "Itte Q,"(Japanese TV program) I was deeply moved to think that this kind of exchange was going on behind the scenes. The episode at the end, written just after the earthquake(3.11), made me think about it.
quyển sách nhẹ nhàng, với những câu chuyện và con người bình dị. đọc để healing ok. đôi khi những kinh nghiệm của công việc trong quá khứ vẫn sẽ giúp mình ở hiện tại và tương lai. nó không vô nghĩa. chúng ta hãy cứ làm hết sức mình, ở tất cả những công việc mà cuộc sống đưa cho, hoặc mình lựa chọn
This entire review has been hidden because of spoilers.
Màu xanh của bầu trời, màu của sự nhẹ nhàng và bay bổng nhỉ. Câu chuyện dành được cảm tình hơn mình mong đợi đó. Một cảm giác thật thoải mái và dễ chịu.