Có nhiều cách để người khác biết về mình, nhưng Nguyễn Văn Tuấn đã chọn cách hiệu quả nhất, đó là kể chuyện. Tôi biết về anh không nhiều, chỉ thông qua những bài anh viết trên báo chí Việt và qua blog của anh, nhưng những gì tôi cảm nhận được, cũng giống cảm nhận của nhiều người, anh là một – nhà – khoa – học – dấn – thân. Và cảm nhận đó càng được khẳng định hơn khi đọc Tự sự của một người làm khoa học (NXB Tổng hợp TP.HCM, 2013).
Gần 600 trang sách, dù anh gần như không nói gì về công việc mình đang làm – GS y khoa đại học New South Wales (Sydney – Úc) cùng nhiều trọng trách khác đang đảm nhiệm, nhưng người đọc vẫn có thể cảm nhận hình ảnh một – nhà – khoa – học – dấn – thân thông qua những trải nghiệm trong cuộc đời được anh kể lại. Có thể là một chuyến đi mang tính “cột mốc” hay những chuyến du ký; có thể là một lần được đọc (Đọc Bùi Ngọc Tấn), nghe (Tình ca Trịnh Công Sơn) hay cảm nhận (Nhớ nước mắm quê nhà); có thể là cảm xúc về một người thân yêu (Má tôi) hay một người mà anh ngưỡng mộ (Nhớ anh Tới); và không thể không là những gì mà anh tâm huyết bấy lâu nay – khoa học và giáo dục với những góc sáng, tối của nó.
Với Tự sự của một người làm khoa học, người đọc thấy Nguyễn Văn Tuấn có tinh thần khoa học – vì anh phê bình nhưng không chê bai, phản biện nhưng không chỉ trích. Và Nguyễn Văn Tuấn cũng có tinh thần dấn thân – vì anh đề cập đến những sự thật của xã hội Việt hiện nay (đạo đức xuống cấp, ăn cắp học thuật…), chứ không “mũ ni che tai” hoặc “đóng khung trong tháp ngà” như thái độ của không ít người làm khoa học khác.
Đọc Tự sự của một người làm khoa học, người ta có thể “phiền toái” khi tác giả “ôm đồm” nhiều chuyện, đề cập nhiều lĩnh vực, ngoài khoa học còn có văn chương, hội hoạ, thơ ca, văn hoá. Anh biết điều đó chứ, nhưng anh cho rằng “mình quan tâm đến nhiều chuyện” hơn là “nhiều chuyện”. Nhưng, dù “quan tâm đến nhiều chuyện” hay “nhiều chuyện” gì đi nữa, tôi vẫn thích anh như thế. Bởi trước khi anh là một – người – làm – khoa – học, anh phải là một – con – người đã, mà là con người thực sự thì trong cuộc sống có biết bao chuyện để buồn, vui, suy tư, trăn trở, hy vọng…
Đọc Tự sự của một người làm khoa học, người ta thấy Albert Einstein nói có lý: “Một người bắt đầu sống khi anh ta có thể sống vượt ra ngoài bản thân mình”. Một cuốn sách dễ đọc, nhiều cảm xúc, có ích cho mọi người, đặc biệt là người trẻ và người làm khoa học.
Tựa đề của quyển sách có lẽ sẽ làm một số độc giả không liên quan đến nghiên cứu khoa học e ngại. Nhưng quyển sách không đề cập nhiều đến việc "làm khoa học" mà phần nhiều là "tự sự". Với ngôn từ giản dị dễ hiểu, tác giả chia sẻ những trải nghiệm về cuộc đời một người Việt xa xứ, những bài học cho giới trẻ về con đường đi lên trong cuộc sống, những quan niệm thú vị và đúng đắn về y khoa, giáo dục, văn chương, nhạc họa,... và xuyên suốt quyển sách gần 600 trang là tình yêu quê hương tha thiết và một nỗi niềm đau đáu làm thế nào để quê mình phát triển tương xứng với tiềm năng của nó, và người dân đất Việt có thể ngẩng cao đầu đi khắp năm châu. Hiểu được rằng những từ ngữ nhẹ nhàng mộc mạc này được viết bởi một trong những nhà khoa học hàng đầu thế giới về bệnh loãng xương, với thành tích khoa học xuất sắc và những đóng góp của ông cho y học thế giới và cho nước nhà, ta mới thấy phải nghiêng mình ngưỡng mộ trước một nhân cách lớn, vĩ đại mà khiêm tốn, cao quý mà gần gũi, thông minh với óc phê bình sắc sảo mà vẫn rất thân thiện ngoại giao, một người vừa có tâm vừa có tầm rất khó kiếm trong thời buổi hiện nay.
Sách có vài lỗi từ vựng nhỏ do tác giả sống ở nước ngoài lâu năm và thiếu sót của người biên tập. Nhưng về tinh thần thì đây là một quyển sách rất đáng đọc, nhất là cho người Việt trẻ.
Pre-read: Đọc những trang đầu tiên của cuốn sách, tôi đã thấy được sự cuốn hút trong văn phong mộc mạc của thầy, một giáo sư có tiếng trong ngành Y, chuyên về Loãng xương. Thầy hiện vẫn còn viết rất nhiều trên trang cá nhân của thầy, những quan điểm đó luôn mới, nhưng kiến thức đó luôn cần thiết. Cuốn sách này không phải những bài học giáo điều về kiến thức thống kê, mà kể lại cuộc đời, cuộc hành trình gian nan của thầy khi phải xa quê hương sau năm 1975. Việt Nam cũng đã thoải mái hơn với những người dân xa xứ bỏ đất nước đi ngày ấy, dù sao họ cũng có nhiều lí do để ra đi, nhưng thực tại là cần thiết, đóng góp của họ cho đất nước mới quan trọng, mới cần cất nhắc, chứ đừng lôi lại lịch sử ra để dè bỉu.
Post-read 1 cuốn sách dài 560 trang, viết về cuộc đời thầy khoảng 1/10 cuốn sách, và kèm theo những kinh nghiệm, câu chuyện đi đến các nước, cũng như các vấn đề trong nghiên cứu khoa học, xã hội học. Tổng kết lại đây là 1 cuốn sách hay cho các bạn trẻ ham mê nghiên cứu khoa học và tìm động lực để bắt đầu bước vào ngành này. Dĩ nhiên ở Việt Nam, nghiên cứu khoa học còn rất chán, sách thầy viết năm 2012 nhưng cho đến nay (2020) mình vẫn thấy còn phù hợp với bối cảnh Việt Nam.
Keyword của sách: nghiên cứu khoa học, trau dồi tiếng Anh, viết bài, sự xa xỉ, dioxin, nếp sống văn hóa, trải nghiệm văn hóa đa quốc gia...
Sau một khoảng thời gian ngắn ngưng đọc sách, mình bắt đầu lại với cuốn này và cuối cùng đã đọc xong.
Mình biết Thầy Tuấn đã lâu, nhưng mới có dịp được gặp Thầy trong một khóa học tại BV Chợ Rẫy vào 07/2018. Sau đó, hình ảnh Thầy trong mình là một người đẳng cấp và hài hướt. Đọc xong cuốn này, mình biết thêm Thầy "trên hết, là một người con đất Việt" như lời Thầy viết. Nhưng buồn thay, hình như có một lần Thầy từng nói: với Úc, họ xem Thầy là dân nhập cư; còn với Việt Nam, Thầy có mang "yếu tố nước ngoài".
Mình rất thích cách Thầy kể chuyện: hài hướt, tự nhiên, phê bình nhưng không phê phán. Thích cách Thầy dù đi đâu cũng nhớ về quê nhà. Cách phân tích và đưa ra nhận định một cách rất hệ thống. Thích cách Thầy kể các câu chuyện về con người, những chuyến đi; từ ngữ đôi khi mộc mạc và rất hài hướt.
Đọc cuốn sách, nó giúp mình có thêm những suy nghĩ về con đường phía trước. Dù sao đi nữa, phải thật quyết tâm, "phải cố hơn người ta ít nhất là 2 cái đầu". Dù phải đi một mình, hay đi chậm, nhưng nhất định phải đi tới cùng.
Thầy Tuấn không dùng từ “nhà khoa học” , chỉ khiêm tốn là “người làm khoa học”. Tôi có dịp được tham dự các workshop của Thầy, tôi ngưỡng mộ Thầy ở trình độ chuyên môn khoa học nghiên cứu rất cao.
Để hoàn tất công trình này (tôi gọi là đây “công trình” chứ không chỉ là lời tự sự thuần tuý), Thầy chia sẻ những kiến thức đồ sộ về lịch sử - văn hoá - xã hội và con người, cũng chính là những thăng trầm trong cuộc đời của Thầy. Thầy tìm về những giá trị văn hoá dân tộc, tôi đánh giá đây là mảng đắt nhất trong cuốn sách.
Phần kết là những lời tự sự “Trò chuyện”, người ta thường hay nói là phần hay nhất nên để dành sau cùng, thật vậy, tôi cảm và học được nhiều điều hay từ cuốn sách này.
Bác Tuấn, tác giả cuốn sách là 1 người có ảnh hưởng rất lớn tới mình. Phương hướng mình lựa chọn, cách nhìn chính trị, và tiêu chuẩn con người của bản thân, đều ảnh hưởng rất lớn từ bác.
Cuốn sách là tập hợp các bài viết, bài phỏng vấn ngắn / trung bình về cuộc đời và những trải nghiệm, từ trẻ tới hiện tại của tác giả hoặc cảm nhận tác giả về những con người quanh mình. Là 1 người con Nam Bộ, sau đó phải làm thuyền dân, rồi sang Úc định cư, học tập và nghiên cứu để trở thành 1 giáo sư có tiếng, cuốn sách này tái hiện được chặng đường, cũng như những khó khăn và suy nghĩ của bác trên chặng đường đó.
Dù tên tựa sách có thể gây e ngại, nhưng cuốn sách chỉ đơn giản là tự sự cuộc đời 1 con người mà thôi, nó cũng giống như bạn đâu cần phải làm chính trị để thưởng thức những cuốn hồi ký chính trị đâu. Thể hiện qua tác phẩm, là tinh thần 1 con người tự lập, luôn cố gắng vươn lên, với mục tiêu: cao hơn người khác 2 cái đầu. Bác là người kỹ tính, có tiêu chuẩn cao, rất nghiêm túc trong chuyện làm khoa học, đây là điều mà tôi phải luôn luôn ghi chú và noi gương.
Dù sống hơn nửa đời người tại Úc, nhưng bác vẫn là 1 người Việt Nam chân chính. Xuyên suốt cuốn sách, dù là trong những bài tự sự hay những bài phỏng vấn, đều có thể thấy nỗi niềm đau đáu lo lắng và mong muốn đóng góp cho quê hương của bác. Đây là 1 điều tôi vô cùng ngưỡng mộ. Có lẽ, việc tôi chuyển từ ngưỡng mộ những người tài giỏi sang những người tử tế, cũng bắt nguồn từ đây?
Giọng văn chân chất, dân dã là thứ xuyên suốt tác phẩm. Những câu chuyện chân thành, dí dỏm, đôi lúc tôi thấy chân thành quá, lẽ ra không nên nói ra ấy chứ :)) Nhưng mà bác cũng là người rất khôn khéo, linh hoạt. Đọc blog của bác và vài người nữa, tôi đã xác định về sau sẽ lấy ngây thơ hồn nhiên, mộc mạc chân thành làm lẽ sống, dẫu biết sống như thế dễ chịu thiệt về thân. Dẫu sao, nó cũng giống như chuyện tử tế vậy, sống lươn lẹo thì dễ, tử tế và chính trực tuy khó, nhưng mới đáng sống phải không?