Giữa ánh sáng lập lòe của ma trơi, GÃ TÍ HON NHẢY MÚA thỏa thuê trước những tiếng gào thét đầy đau đớn trong biển lửa. Ngay VÁCH ĐÁ cheo leo, tên sát nhân dần lộ diện, đắm chìm trước tội ác và vùi mình trong bể máu. MÀN DIỄN XUẤT CỦA OSEI trở nên tròn vai bởi bản chất bất lương cho phép ả vui sướng trước cái chết của người chồng đầu ấp tay gối. Dưới mộ huyệt, những cái xác mới bị chặt đầu, tấm da lột còn rướm máu tạo nên TRĂM GƯƠNG MẶT đang nhảy múa trên sân khấu…
Tuyển tập Những tội ác bất dung thứ gồm 08 truyện ngắn đặc sắc được viết dưới ngòi bút độc đáo của Edogawa Ranpo. Những hồn ma vất vưởng mang theo nỗi căm hờn sẽ khiến người đọc rùng mình ám ảnh qua từng trang sách.
Tổng quan là cuốn này hay hơn nhiều so với Tuyển tập truyện bí ẩn và ly kì. Các truyện trong cuốn này tập trung vào sự méo mó tâm lý bệnh hoạn, để lại sự gợn ráy chết chóc sau khi đọc xong. Tiếc là có truyện kết thúc dở chừng nên đọc bị cụt.
- Hai anh em song sinh: trớ trêu khi vừa làm việc này vừa làm việc nọ nảy sinh ra hậu quả chết người, yếu tố song sinh vẫn là chủ đề quen thuộc của kinh dị - Diễn viên trăm gương mặt: kết chốt là truyện đùa nhưng mà nghĩ lại thì chắc gì đã là đùa… nếu là thật thì ghê quá, mặt nạ da người?? - Giấc mộng giữa ban ngày: kiểu tự thú thế này thì công nhận chả ai tin thật - Gã tí hon nhảy múa: mình khá là thích cách gã lùn trả thù, dù có thấy rợn nhưng mình đồng tình - Vách đá: dạng đối đầu chơi nhau, cuối cùng thì phải khôn mới thoát nạn - Hồn ma: truyện về thám tử Akechi, twist bình thường không đặc sắc, tưởng là ma quái kì ảo - Màn diễn xuất của Osei: tức nhất là con độc phụ này không bị trừng phạt - Mê cung tội ác: ông nhà văn này có phải là kẻ giết người không hay đang tỏ ra mình bị gài bẫy?
Phải nói là, Vivabook làm bìa sách rất thích, sờ nham nhám và có độ bóng vừa phải. Nhưng cũng lại phải nói là, không hiểu Vivabook có ý định gì không mà 2 cuốn đỏ - xanh của Ranpo đều kết thúc bằng một truyện rất chi là ức chế cho người đọc. ><
Thực ra khi đọc cuốn này, tự dưng tôi chẳng nhớ cuốn màu đỏ có những truyện gì của Ranpo nữa. Người ta thường bảo Ranpo viết biến thái, thế nhưng tôi thì thấy không phải biến thái, chỉ là những câu chuyện – con người qua cách nhìn của Ranpo được bộc lộ ra những điểm xấu xí nhất, bản năng nhất, “tính bản ác” thôi. Thêm nữa, nhưng truyện mình đã đọc của ông thường sẽ đi theo 2 cách: một là bản năng độc ác và cách hung thủ phạm tội, hai là một câu chuyện giả tưởng khiến đối phương không biết đấy có thật hay không – như một kiểu “trêu đùa” giữa các nhân vật.
Trong Những tội ác bất dung thứ, có 2 truyện khiến mình ấn tượng. Truyện đầu thì mình ấn tượng bởi độ lười của tác giả khi ông đặt tên các nhân vật, địa điểm xảy ra… chỉ bằng x, xx, xxx…và nó chả ảnh hưởng gì đến nội dung truyện đó. Truyện thứ 2 là Màn diễn xuất của Osei, đọc xong truyện này tự dưng nghĩ mấy ông tác giả Nhật Bản nhiều ông có vẻ thù hằn phụ nữ phết, kiểu như trong mắt các ông ấy phụ nữ là loài không tin được luôn.
Truyện của Ranpo quả thực khá ám ảnh, ai thần kinh yếu téo chắc đúng là sẽ thấy ghê ghê, tơm tởm (khác với kiểu truyện ma hay truyện kinh dị), cái ghê tởm đến từ hành xử, cái nhìn về cuộc sống của các nhân vật trong truyện. Khác với tuyển tập màu đỏ trước đó, “Những tội ác bất dung thứ” ngẫm nghĩ lại thì đúng là...những tội ác khó có thể chấp nhận được, nó là tội ác được suy nghĩ – tính toán – và người gây tội chỉ cảm thấy “phê” vì tội ác mình gây ra chứ không hề có 1 chút gì cảm giác áy náy, nỗi lo sợ của họ là sự run rẩy phấn khích khi tạo ra một tội ác (điều này đọc Osei thấy rõ luôn). À, trừ cái truyện dở dang cuối cùng ra (cũng không hẳn là dở dang nhưng nó ức chế v~).
Tóm lại, đọc được, giải trí tốt (vẫn trừ cái truyện cuối ra).
Quyển này có 8 truyện ngắn tất cả, một số mẫu truyện mang yếu tố kinh dị trong khi một số khác có chất trinh thám (nhưng ít thôi). Vì là tuyển tập nên cuốn sách này mang cho mình những cảm xúc lẫn lộn sau khi đọc xong, nhưng mà nhìn tổng thể thì khá thôi chứ không xuất sắc như quyển Chiếc ghế người. Đó là do chất lượng mỗi truyện không đều nhau và số lượng truyện mà mình thấy ấn tượng và hài lòng chỉ là 3 trên 8 truyện. Cụ thể - truyện thứ 4: gã tí hon nhảy múa: có yếu tố bạo lực máu me và chi tiết gây ám ảnh ở khúc cuối. Thông điệp là “con giun xéo lắm cũng quằn” - truyện thứ 5: vách đá: có một cú twist nho nhỏ về kẻ sát nhân thật sự. Thông điệp: “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” - truyện thứ 7: màn diễn xuất của Osei: ấn tượng về sự tàn nhẫn, máu lạnh của người vợ, gieo hy vọng cho người chồng để rồi dập tắt nó. Trong khi đó, ở những truyện còn lại, có truyện tác giả đang dẫn dắt người đọc vào thế giới ma mị, kì ảo rồi đột ngột bẻ lái sang hướng hoá ra chỉ là một giấc mơ hoặc trò đùa; có truyện thì kết thúc giữa chừng khiến mình ngỡ ngàng. Vì vậy mà mình cảm thấy không được thoã mãn cho lắm.
江戸川乱歩 - Tuyển tập "Những tội ác bất dung thứ" được Nguyễn Thành Luân dịch - Mỗi truyện chỉ tầm chục trang giấy đổ lại, plot có thể đoán trước được phần nào nhưng cách dẫn dắt câu chuyện nửa thực nửa ảo rất hấp dẫn - Trình tiếng Nhật còn chưa tới đâu nên chưa đủ khả năng đọc bản gốc, nhưng vẫn cảm nhận được công sức chuyển ngữ và văn phong tiếng Việt mượt mà của dịch giả - Dịch tốt, văn phong mượt mà, tự nhiên, phù hợp với bối cảnh của truyện và thời đại của tác phẩm
Tuyển tập truyện ngắn, dễ đọc, mình đọc xong trong một ngày.
So với quyển màu đỏ nhiều xôi thịt máu me, thì quyển màu xanh dương này cũng nặng nề không kém, nhưng chủ yếu về yếu tố tâm lý kinh dị hơn. Tác giả dẫn dắt người đọc len lỏi vào tâm trí của những kẻ không bình thường về diện mạo lẫn méo mó về suy nghĩ.
Các truyện mình ấn tượng: Hai anh em song sinh; Gã tí hon nhảy múa; Vách đá. Còn truyện Hồn ma, tuy có sự tham gia của thám tử Akechi Kogoro nhưng mà đọc chán quá, giải quyết bình thường và nhàn nhạt, không đúng như mong đợi giống vụ Kẻ theo dõi trên gác xếp ở quyển màu đỏ.
Có mẩu chuyện mình thích, có mẩu mình không. Tuy nhiên mình cực kì ấn tượng với mẩu chuyện "gã tí hon nhảy múa", đặc biệt là hình ảnh miêu tả ở đoạn cuối, mình vẫn ám ảnh đến giờ. Và chuyện thứ hai mà mình thích là "màn diễn xuất của Osei", tình tiết dồn dập hơn hẳn các mẩu chuyện khác. Bìa lại còn lấp lánh ☺️
Những mẩu truyện của quyển này ngắn hơn những quyển trước, nhưng mình vẫn bị thu hút bởi cách dẫn truyện của tác giả, mỗi câu chuyện đều khơi gợi sự tò mò trong mình, chỉ tiếc là có vài mẫu truyện quá ngắn nên kết thúc cũng lửng lơ. Tính ra mình thích những mẫu truyện ngắn trong quyển này nhất.
6.75/10 Ê ý là á😓😓 Có nhiều truyện ngắn kết mở quá, làm mình siêu bị hẫng luôn ý. Được 1 truyện mình thấy khá ấn tượng là "Vở kịch của Osei" hay gì đấy. Mình thấy ông chồng siêu tội luôn huhu😭😭 Mình mà cũng chết theo kiểu đấy chắc không đầu thai được luôn quá
This entire review has been hidden because of spoilers.