Sau khi bỏ học đại học, Tama quyết định mở một cửa hàng lưu động để giúp đỡ những người gặp khó khăn trong việc mua sắm tại thị trấn quê nhà cô – nơi tỉ lệ dân số bị già hóa đang ở mức báo động. Tuy nhiên, những rắc rối cứ tìm đến Tama, sự bất hòa với người mẹ kế người Philippines, những người lớn tuổi cô đơn không được ở bên cạnh người thâ và dường như chẳng bao giờ có hồi kết. Nhưng dẫu vậy, dù giúp đỡ ai hay được ai giúp đỡ, cô vẫn luôn mỉm cười và tiếp tục bước về phía trước.
Một cuốn tiểu thuyết gia đình ấm áp giúp bạn giải tỏa tâm trí và sưởi ấm trái tim trong những ngày mùa đông lạnh giá.
Mình đã đọc bảng tiếng việt của cuốn sách này và nó rất hay, sức mạnh và vẽ đẹp của ngôn từ, tôi đã bị thu hút và lôi kéo về cách mà tác giả miêu tả cảnh vật ở thị trấn vùng ven biển xinh đẹp và thật bình yên, nó chân thật đến mức cả tôi cũng muốn một lần hoà vào thế giới đó.
Người ta hay gọi là những cuốn sách chữa lành, mình gọi Tiệm tạp hoá lưu động của Tama chan - ốc sên tiến về phía trước như vậy nhé 😉 Ngoại mình cũng mới mất cách đây 5 tháng, nỗi buồn Tama trãi qua mình như cảm nhận thêm một lần nữa, cảm giác trước khi qua đời của ngoại Shizuko có phải giống lúc ngoại mất ko ngoại ơi, nhưng ngoại của con phải trãi qua quá nhiều đau đớn cô đơn trong phòng hồi sức tích cực. Mình như cảm nhận được nỗi cô đơn của ngoại Shizuko giây phút ấy. Nhân vật mình đồng cảm là Tama chan, vì đôi khi mình cũng có những lúc thấy bực dọc trong lòng và tự nhủ sao mình xấu tính thế nhỉ, rồi lúc thể hiện ra lại thấy có lỗi và tự khóc một mình. Nhân vật yêu thích là Charline, người con gái Philippines cô độc, xinh đẹp, chăm chỉ, chịu khó đã tìm được hạnh phúc và cảm hoá được tình cảm của Tama chan bằng tấm lòng và sự chân thật của mình. Mình thích tất cả những nhân vật còn lại, trừ ông chú say xỉn nói chuyện lỗ mãng nhé. Tóm lại, 1 cuốn sách chữa lành, mình mong sẽ được nhiều bạn đọc hơn nữa. 😊
Mình quyết định dừng đọc quyển này khi đã đọc được khoảng một nửa. Không phải vì nó không hay, nhưng đối với mình thì chưa đủ đặc sắc. Mình thích cách mà tác giả tái hiện vẻ đẹp của dòng sông Aoba thanh bình, sự bình dị và khỏe khoắn của một thị trấn nhỏ ven biển. Mỗi nhân vật đều có tính cách riêng, họ đối đãi với nhau bằng sự ấm áp, tình yêu thương. Nhưng tiết tấu lại hơi chậm quá, tác giả viết theo lối nhiều góc nhìn của nhân vật, tuy nhiên có những phân đoạn mình thấy không cần thiết phải làm như vậy, nó khiến mình cảm thấy không được tự nhiên và hơi bối rối.
Sách khá hay, cảm động, nhưng mình không thật sự hiểu được cảm xúc của Tama, mình thấy Tama không bộc lộ được rõ những gì mà đáng ra cổ phải bộc lộ? Mình không biết diễn tả ra sao, nhưng mà khi bước vào Pov của Tama, mình thấy không đồng cảm mà giống chỉ đang đọc những gì được viết thôi. Có lẽ điều khiến mình đồng cảm nhất là nổ lực của Charline, mẹ kế của Tama, và giây phút buồn nhất là cái chết của ngoại Tama, còn lại mình thấy cũng bình thường, cũng hay, nhưng không tới xuất sắc
This entire review has been hidden because of spoilers.