Sand and Pebbles presents the first complete English rendering of Shasekishū --the classic, popular Buddhist "Tale Literature" ( setsuwa ). This collection of instructive, yet often humorous, anecdotes appeared in the late thirteenth century, within decades of the first stirrings of the revolutionary movements of Kamakura Buddhism. Shasekishū 's author, Mujū Ichien (1226-1312), lived in a rural temple apart from the centers of political and literary activity, and his stories reflect the customs, attitudes and lifestyles of the commoners.
In Sand and Pebbles , complete translations of Book One and other significant narrative parts are supplemented by summaries of the remaining (especially didactic) material and by excerpts from Mujū's later work. Introduced by a historical sketch of the period, this work also contains a biography of Mujū. Illustrations, charts, a chronology, glossary of terms, notes, an extensive bibliography and an index guide the reader into a seldom seen corner of old Japan.
Mujū and his writings will interest students of literature as well as scholars of Japanese religion, especially Buddhism. Anthropologists and sociologists will discover details of Kamakura life and thought unrecorded in the official chronicles of the age.
Nhân đọc Shasekishuu (Sa Thạch Tập) có đôi dòng viết vội:
Tăng Mujuu vốn là người ôn hoà, ông không thích tranh đua với người đời hay những tông phái khác, vậy nên dễ thấy trong Shasekishuu ông đã muốn một bước tổng hoà từ Chân Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông,... tu cách nào cũng được, miễn là đạt được đạo. Suy cho cùng thì, đạo thì chỉ có một, do cách hiểu hay cách đọc mà lạc lối, hay ít nhất thì phát sinh môn phái khác nhau. Điểm này có lẽ gần với Đại Thừa hơn cả, chứ không hề giáo điều, cố chấp như Tiểu Thừa, nhưng mà thực ra, Phật Giáo Nhật Bản hay Trung Quốc đều thịnh hành giáo lý Đại Thừa của kinh Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa chứ đâu có phái Tiểu Thừa đáng kể đâu, nên nói ra thì nhận định này có lẽ khá hiển nhiên.
Shasekishuu dùng lối văn dân gian là chủ yếu, vì vốn nó dùng để truyền bá giáo lý cho cả dân đen không có học thức, nhưng mà cũng phải nói rằng Tăng Mujuu dùng khá nhiều điển, các trích dẫn của Khổng tử, Lão tử, Lý Bạch hay Bạch Cư Dị, cả những bài waka (waka hay haiku rõ ràng là thơ thiền, có lẽ là thể thơ đậm màu thiền nhất, of course), nên có lẽ ta cũng có thể nhận định rằng Shasekishuu được truyền bá cả trong giới quý tộc và tri thức, hơn nữa, giới tri thức lại cũng có đời sống tôn giáo tương đồng với tầng lớp bình dân, chẳng có gì dị biệt, bất kể tầng lớp, quyền thế, học thức.
Ngoài lề một chút, Phật Giáo Nhật Bản khi tiếp nhận lần đầu từ Trung Quốc (thực ra lần đầu tiên người Nhật tiếp xúc với Phật Giáo là từ một món quà của quốc vương Triều Tiên (dẫn trong Nhật Bản Thư Kỷ), nhưng xét thấy người Nhật chủ yếu bị ảnh hưởng bởi Phật Giáo từ Trung Quốc nên tôi xin chỉ nói đến Trung Quốc), người Nhật đã chỉnh lý khá nhiều cho phù hợp với tín ngưỡng bản địa, đó là việc người Nhật cho rằng các vị thần bản địa như là hoá thân của chư Phật, dễ thấy nhất là vị thần chiến tranh của Thần Đạo trở thành một vị Bồ Tát: Hachiman Bosatsu.
Những câu truyện trong Shasekishuu đủ loại, từ những truyện Thần, Phật hoà hợp, truyện tu đức hạnh, truyện quá trình tu luyện, truyện nhà sư vụ lợi, truyện các nhà sư tự sát, vân vân, cho thấy, Phật Giáo Nhật Bản có những nét rất đặc biệt mà không Phật Giáo nước nào có được. Rất nhiều câu truyện trong này có nội dung tương tự truyện dân gian Việt Nam, ví dụ như câu truyện về ông bố đòi con đem vứt ông lên núi, sau con trở lại với cái cáng, bảo rằng để sau này bố già cũng vứt bố lên núi, và nhiều truyện khác cũng có nội dung tương tự. Về cơ bản thì Shasekishuu không có gì quá khó hiểu, gần gũi và thân quen. Việc truyền bá giáo lý kiểu này rõ ràng thuận tiện và lợi hơn rất nhiều so với thuyết giảng kinh sách, và Phật Giáo không giống nhiều người có vẻ thâm thù các ví dụ khi cố gắng diễn tả tư tưởng triết học, Phật Giáo chỉ có nghĩa trong đời sống, kiểu như: đọc hàng ngàn tạng kinh cũng không bằng thiền tụng từng giây từng phút.