Bản “Thảm kịch trắng” này có gồm thêm phần ngoại truyện, dài hơn bản cũ. Ba chữ “thảm kịch trắng” rất thú vị. Trong mắt tôi, các chữ lần lượt nêu lên nội dung-thủ pháp-ấn tượng.
THẢM - tóm tắt nội dung
“Thảm” trong “thê thảm”. Ở đây, tôi xuyên tạc chữ “thê thảm” này, thành “cái khổ của những người vợ”. Từ này gần như có thể tóm tắt nội dung truyện: Nghìn lẻ một nỗi bất hạnh trong hôn nhân. Mọi người vợ trong câu chuyện đều thảm và trở thành một phần của vũng lầy tội ác. Thật ra những người chồng cũng vậy, nhưng không có từ “phu thảm” để chơi chữ, nên thôi ta lờ đi.
KỊCH - thủ pháp
Kịch trong tính kịch. Tôi tránh từ “kịch tính”, vì từ này hay bị hiểu theo nghĩa hẹp, là nhịp độ gấp rút, căng thẳng, cao trào… Điều đó cũng có, nhưng tôi đang muốn nói đến cái khác. Tính kịch là là yếu tố đắt trong cách xây dựng hình tượng nhân vật của anh Kim Tam Long. Những nhân vật chính - ở màn chào sân - đều hiện ra với một vài nét cực đoan và điển hình. Đúng là như một vở kịch. Có người yêu gia đình đến cực đoan, có người ưa sạch sẽ đến cực đoan. Có kẻ phàm phu thô lỗ, có kẻ trí thức lưu manh. Có người thành đạt điển hình, có người thất bại điển hình. Những màn chào sân này rất giống truyện ngụ ngôn hoặc cổ tích. “Ngày xửa ngày xưa có một doanh nhân khó tính, cầu toàn, cưới một cô gái hoàn hảo”. Nhanh chóng, qua những tiểu tiết phác hoạ cơ bản, họ cứ “vào vị trí” một cách tự nhiên mà độc giả không cần dụng công tưởng tượng. Những gương mặt trở nên sắc nét. Gã này dứt khoát sẽ nói vậy, chị kia kiểu gì cũng làm thế. Các tình huống hiện ra. Từng vai diễn tương phản đến mức đặc trưng, đủ sức tự làm tròn bổn phận trong thước phim, rồi cuốn độc giả đi theo. Rồi, khi độc giả đã dựng xong vài cái khuôn, nhà văn từ từ điểm thêm những chất liệu khác, làm mềm đi cái cực đoan (và điển hình) ban đầu. Anh làm vậy rất “khẽ” thôi, đã thế lại còn mát tay. Khi đôi nét đời thường hiện ra, các hình mẫu trở nên sinh động, như trỗi dậy từ trí nhớ của bạn đọc. Các nhân vật giữ nguyên bản chất ẩn dụ vốn có (đến từ tính kịch), nhưng lại không bị “kịch” theo nghĩa tiêu cực. Họ nở bung thành những con người đa chiều, không còn là vài gạch đầu dòng trên giấy.
Khỏi phải nói, thành công trong việc xây dựng nhân vật là nền móng quan trọng để nhóm nhân vật ấy thay anh Kim Tam Long làm nốt việc còn lại: Kể chuyện. Các tình tiết tuần tự “kể” về con người, rồi con người lại kể cho chúng ta nghe những nút thắt, những suy luận, những lời giải. Kết cấu truyện chặt chẽ, không chừa nhiều chỗ cho sự tình cờ - vốn là kẻ thù của truyện trinh thám. Các “twist” đều bất ngờ, nhưng bất ngờ một cách phải lẽ, vì độc giả đã hiểu và thừa nhận rằng nhân vật ấy - cái kẻ hiện rõ mồn một như ai đó chúng ta đều quen - ắt phải hành xử như thế (hoặc chí ít là có khả năng sẽ hành xử như thế khi bị dồn tới đường cùng).
Để tạo ra được chiều sâu tâm lý này, bên cạnh trải nghiệm sống và óc quan sát, tác giả còn có khả năng bóc tách, khái quát những gì thu thập được để làm chủ điều mà mình muốn truyền tải. Khả năng ấy chỉ có một phần đến từ luyện tập.
TRẮNG - ấn tượng
“Trắng” trong “trắng mắt ra”. Có rất nhiều twist, và tôi xin spoil: Càng về cuối càng nhiều twist. Đọc tới phần ngoại truyện, mắt tôi đã trắng tinh rồi.
Có một sự trùng hợp trong bút danh của anh Kim Tam Long và tiên sinh Cổ Long mà tôi hâm mộ. Ngoài ra còn sự tương đồng khác, đó là khi đọc họ, ta liên tục phải thốt lên “À hoá ra…”. Tần suất ngạc nhiên khá dày, nhưng không gây mệt mỏi. Nhất là những “À hoá ra…” về con người, về bản chất, về danh tính. Người này hoá ra đã biết mọi âm mưu từ sớm. Người kia hoá ra là người nọ. Không ai đơn giản như vẻ ngoài. Đa số toàn sói, cừu chỉ là gia vị.
Khác với “rồng xưa”, “rồng nay x3” (hay đứng hàng thứ ba?) trình diễn những cú bẻ lái bằng giọng văn hiện đại hơn, nhịp kể co duỗi khéo léo, có chỗ dông dài, có chỗ lạnh lùng. Ngôn ngữ nhìn chung là tếu táo, đời thường, dễ theo dõi, không có những từ vựng đánh đố hay phô trương. Cách miêu tả các sự kiện quan trọng đều trực tiếp: Cảnh tình dục thì trần trụi, cảnh bạo lực thì sát ván. Các bối cảnh làm nền (cho hội thoại, cho các diễn biến nội tâm, cho các hành trình phá án…) đều vừa đủ, không mờ nhạt nhưng cũng không làm rối thêm. Tôi nghĩ có thể tóm gọn công việc miêu tả trong tác phẩm bằng một từ mà sếp Nam từng nói về anh Kim Tam Long, ấy là “chắc tay”.
KẾT LUẬN
Tôi đọc “Thảm kịch trắng” trong giai đoạn đang đọc ồ ạt ngẫu nhiên nhiều tác phẩm trinh thám khác. Đa số là các truyện của nước ngoài, đến từ những tên tuổi đã thành danh ở mức độ quốc tế. Hơn nữa, tôi không đọc hoàn toàn để thưởng thức, mà để phục vụ công việc, vì vậy rất chú tâm và thường xuyên tìm cách phân tích. Thú thật, tôi không thấy “Thảm kịch trắng” có sự kém cạnh. Nếu phải nói một nhận xét cá nhân cuối cùng, thì với tư cách độc giả, tôi thấy tự hào vì nền trinh thám Việt Nam đã đi tới cột mốc này.
Vì có cảnh báo spoil nên nếu bạn đã đọc tới đây thì chắc cũng đã đọc tác phẩm. Mong chia vui và cùng nhau chờ đón!