Ngay từ đầu khi tác giả giới thiệu về một Lâm Huy Nhân tài sắc vẹn toàn, khắp nhân gian may ra chỉ có một người như vậy, mình đã có chút xíu không hài lòng với tác giả bởi mình luôn quan niệm "Cuộc đời này không có ai là hoàn hảo, không gì là nhất cả". Trong phần còn lại của cuốn sách, xét về nội dung mình hoàn toàn không thể đồng cảm với Lâm Huy Nhân dù mình có đặt mình là một phụ nữ những năm cuối TK 20 hay một cô gái trẻ TK 21. Mình luôn có cảm giác đây là một người phụ nữ tham lam, ích kỷ và đòi hỏi hoặc có thể cách viết của Bạch Lạc Mai về Lâm Huy Nhân cho mình cảm giác như vậy. Xét về ngôn từ, cuốn sách vẫn mang phong cách của Bạch Lạc Mai, nhẹ nhàng, giàu hình ảnh miêu tả, nhưng so với cuốn Ngoảnh lại đã một đời, cuốn này ngôn từ bớt hay hơn hẳn. Mình nghĩ cuốn sách phù hợp với ai chỉ muốn đọc chút chút để giải trí, không câu nệ quá về nội dung như mình, :3
Cuộc đời của kiến trúc sư, thi sĩ thời dân quốc Trung Quốc Lâm Huy Nhân được kể lại với giọng văn nhẹ nhàng của Bạch Lạc Mai trở thành một bản tình ca dịu dàng. Người con gái xinh đẹp, thuần khiết được nhiều người yêu thương đã cháy trọn nhiệt thành cho công việc, để lại nhiều công trình, tác phẩm xuất sắc. Đã là lời lẽ từ Bạch Lạc Mai, hết thảy mưa gió một đời đều là bình thản đi qua.
Mình cảm thấy đây cũng là quyển sách hay , nhưng BLM lặp từ lại hơi nhiều làm mình có cảm giác như đã đọc ở chương trước rồi. Có lẽ mình không hợp với văn phong của BLM lắm .
The language used in this book is poetic, although details about Linhuiyin are blurry. The book describes Linhuiyin a beautiful woman that knows how to use her beauty, common sense, and talents in her life choices, and eventually have a relatively happy and stable life.
It is interesting that so many people centered around Xuzhimo have left a print in history. I would be more interested in Zhangyiuyi, Xuzhimo's ex wife, her life is more dynamic and dimensional than Linhuiyin. Still this is an easy read with a cup of coffee on a raining day.