Tập truyện này gồm có 22 truyện ngắn của Nguyễn Thiên Ngân, một tác giả trẻ đã có chỗ đứng tương đối trong lòng bạn đọc trẻ.
Chủ đề chính của tập truyện xoáy sâu vào những câu chuyện tình mang đậm tích chất lãng mạn. Những chàng trai cô gái của Thiên Ngân đến với tình yêu luôn trong sáng thật lòng, nhưng họ ngoài tình yêu ra còn có những điều đáng được quan tâm như học hành công việc…
Và vốn xuất thân từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, tính cách khác nhau nên tình yêu đối với họ đôi khi như một trải nghiệm trong đời. Không cần thiết phải đến được với nhau nhưng tình yêu dang dở luôn dđược xem như một kết thúc có hậu để họ biết trân trọng quý yêu những gì mình từng có và sẽ có.
Nguyễn Thiên Ngân sinh năm 1988 tại Buôn Mê Thuột, là một nữ tác giả khá trẻ. Cô tốt nghiệp khoa Văn học và ngôn ngữ, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh. Từ khi còn là học sinh tại Đắc Lắc, cô đã đoạt giải nhất truyện ngắn cuộc thi viết “Chân dung tuổi mới lớn” lần 2 (2005) của báo Mực tím.
Năm 20 tuổi Nguyễn Thiên Ngân đã có 4 cuốn sách được xuất bản: Những phố dài ướt mưa (NXB Kim Đồng), Hai chiếc xe khoá chặt vào nhau (NXB Kim Đồng), Cặp vòng mây (NXB Văn Hoá Sài Gòn) và Ngôi nhà mặt trời (NXB Phụ Nữ). Cô là một người khá đa tài, ngoài các tập truyện Nguyễn Thiên Ngân còn vừa ra mắt bạn đọc tập thơ Mình phải sống như mùa hè năm ấy (2012).
Truyện: - Những phố dài ướt mưa (2005) - Hai chiếc xe khoá chặt vào nhau (2006) - Cặp vòng mây (2007) - Ngôi nhà mặt trời (2008) - Đường còn dài, còn dài (2009) - Những chuyển điệu (2010) - Kỳ nghỉ của mỗi người (2011) - Ngày hoa hướng dương (2013)
Thơ: - Mình phải sống như mùa hè năm ấy (2012, tái bản 2019) - Lạ lùng sao, đớn đau này (2013, tái bản 2017) - Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời (2015, tái bản 2018) - Có người sực tỉnh cơn mơ (2018)
Công thức chung của các truyện: nhà giàu (không biết do làm lụng chăm chỉ hay do thừa kế, nhưng chắc chắn phải giàu) + có mỗi việc yêu thôi mà cũng làm không xong. Tác giả còn khá gượng ép khi cố giải quyết nhiều vấn đề lớn trong một truyện nhỏ (mỗi truyện chỉ khoảng từ 5 - 10 trang). Truyện như một cái bánh kem ngọt, ăn vào thấy ngon, thấy cuộc số tươi đẹp, nhưng không thể lại dấu ấn gì sau này. Nguyên nhân lên được 2 sao? Do có mấy truyện về phi công trẻ + nhờ đó biết được người ta quét sơn trắng gốc cây để diệt sâu bọ
Ra sách đều đặn mỗi năm một cuốn, mỗi cuốn một hương sắc mới, dù không phải là ngược chiều hoàn toàn, nhưng cũng mang những nét thở rõ ràng của thời đại. Ở Ngày hoa hướng dương, tôi không còn thấy một Nguyễn Thiên Ngân với những câu chữ nhiều tính triết lý, không còn thấy một Nguyễn Thiên Ngân dễ dàng lọt vào một câu chuyện nào đó của tuổi học trò mộng mơ. Tôi thấy người lớn, tôi thấy mất mát, thấy thực tế và những nỗi-đau đã được chôn-sâu-dưới-hầm-mộ của chúng. Đọc Nguyễn Thiên Ngân đôi khi người ta từ việc có cảm xúc mãnh liệt chuyển sang vô cảm, rồi lại từ vô cảm chuyển sang rơi nước mắt. Đôi khi chỉ vì những con chữ rất giản dị trong những truyện ngắn cũng rất giản dị của chị mà độc giả thấy đời có thêm tí tẹo nào đó, đáng thương. Vậy nên nếu chưa từng đọc Ý Yên, Hồn Nhiên, hay kể cả đã mòn mắt với những tác giả ấy, với những con chữ tưởng như giáo huấn ngọt nhạt mị dân xáo rỗng, bạn cũng nên thử một lần đọc Ngày hoa hướng dương, vào một chiều mùa xuân nắng tỏa nhẹ xuống đường, nghĩ đến Bob Dylan, đến Ý, đến một người bạn Sài Gòn, hay chỉ chính bạn thôi, rồi tặng một cái cười, thật hiền. _______________________ Sách đã tặng chị H, một cô gái lớn mà còn mải lang thang giữa chốn ngu ngơ :P
Đọc Ngày hoa hướng dương của Ngân vào 1 buổi sáng thứ 7, với ly cafe sữa trước mặt, bỗng cảm thấy đời đẹp vô cùng. Đọc xong 1 vài truyện ngắn, cười. 1 vài truyện, dừng lại đôi chút, cũng để dành cho mình thời gian để cảm những gì nhân vật cảm. Tình yêu trong truyện của Ngân nhẹ nhàng, lãng mạn, tất nhiên là vài chỗ cũng không hợp logic cho lắm *cười* nhưng dễ thương vô cùng ( xin lỗi anh lý trí, anh cảm xúc thắng mất tiêu rồi :P ). Là người thì chỉ có 1 tuổi trẻ, hà cớ chi chúng ta lại không yêu ?
Mình vẫn nghĩ chị Ngưn thôi cứ làm thơ 7 chữ là hay hơn cả, chứ truyện thì trừ Đường còn dài còn dài ra những tác phẩm văn xuôi còn lại của Ngưn cứ đèm đẹp nhàn nhạt lãng đãng trôi tuột đi đằng nào, mình ko có một tí đồng cảm với bất kỳ nhân vật nào cả (nhất là trong cuốn Ngày hoa hướng dương này có một truyện ngắn có con nhỏ nàng thơ tên Quỳnh và nó bị khùng).
"Kiểu như thế, bỗng một ngày người ta đặt tất cả chú ý vào một chi tiết xuất hiện trong đời mình, và thấy nó thật lạ lùng. Họ cố gắng tìm kiếm sự đồng cảm của những người xung quanh về cái chi tiết đó. Nhưng chẳng may nó lại nằm ngoài tầm quan tâm của những người kia. Thế là họ thấy hóa ra họ cô đơn kinh khủng."
Bạn đọc cuốn này với tâm thế chả tìm kiếm điều gì cả. Thơ của NTN quá hay rồi, cũng không mong chờ truyện sẽ như nào đâu. Mà có khi, thế mới thích! Và đọc liền 1 mạch cả đêm. Cái tựa và cả bìa bạn nghĩ đều không liên quan đến ấn tượng bạn có về tập truyện. Đó là những chuyến đi, và những câu chuyện tình với từng điểm nhấn cụ thể! Chỉ cần xem lại từng cái tên trong phầm mục lục, bạn đã có thể nhớ ngay đến chi tiết ấn tượng nhất (tùy ng đọc hay tác giả gợi ý, nhưng vẫn là bật lên ngay lập tức!). Và thế là đã hay rồi. Thích câu này nhất: - Chuyện gì đã xảy ra? - Cuộc sống xảy ra. Và bạn nghĩ câu này thích hợp để nói và nghĩ mọi lúc mọi nơi, có thể cảm thán, vui vẻ hay mai mỉa cuộc đời và con ng kèm nụ cười nửa miệng. Nhìn chung là cực kì thích hợp, đã và sướng! Nhưng mà, chọn hình ảnh hoa hướng dương cũng khá hay! Ý là, có 1 niềm hi vọng vàng nhẹ len lỏi ở những cái kết, hay có thứ ánh sáng nóng bỏng thiêu đốt mọi thứ, và, chúng ta mệt mỏi, choáng ngợp. Ý là, tính ra thì cuộc đời cũng thế. Có thể ban phát hi vọng, rồi thiêu mọi thứ thành tro. Và tình yêu chứa đựng thật nhiều hình dạng, xúc cảm. Nhưng, nó mãi mãi được nhân danh tình yêu, và tình yêu có thể cứu rỗi con người theo cách này hay cách khác, dưới dạng hạnh phúc hay khổ đau.
Tôi đọc "Ngày hoa hướng dương" cách đây hơn 2 năm khi một người bạn giới thiệu nó và cho tôi mượn quyển sách. Bây giờ đọc lại, tôi vẫn thấy tập truyện ngắn này mang lại cho tôi những cảm xúc khó diễn đạt được bằng lời. Qua tác phẩm, bạn sẽ cảm thấy rất nhiều gia vị và cung bậc cảm xúc như đau nhói, hụt hẫng của truyện "Rồi sẽ qua hết", "Thay đổi" hay những dòng kí ức trong trong truyện "62 ngọn hải đăng" cho đến những câu chuyện mà người trẻ băn khoăn trong tình yêu, tình bạn của chính mình như "Lựa chọn", "Ừ thì mình ngại mưa mau" và những kết thúc đẹp như "Yêu ghê lắm", "Như chưa từng nổi gió". Và tôi chỉ muốn kết thúc việc đọc tập truyện ngắn này bằng nhan đề của một câu chuyện "Vạn sự tùy duyên". :)
Rất thích quyển này ở cảm giác Khi mở mục lục ra, nhìn vào tựa là mình có thể nhớ được câu chuyện đó nói về điều gì. Đa dạng, gần gũi nhưng cũng có yếu tố bất ngờ! :)
Mình là fan của thơ Nguyễn Thiên Ngân, nhưng chỉ khi đọc cuốn này mình mới biết NTN cũng viết cả truyện ngắn nữa. Những mẩu truyện đầu tiên của cuốn sách mình đọc vào khoảng thời gian vẫn còn thoảng thấy nỗi buồn của mối tình đầu tan vỡ. Những cái kết lửng lơ không hậu của những mẩu truyện cứ nối tiếp nhau làm mình càng tụt mood. Sau đó mình dừng việc đọc cuốn này lại. Phải mãi nửa năm sau mình mới quay lại đọc tiếp cuốn sách này. Lí do cũng tình cờ thôi. Do hôm đó bất ngờ nghe được một câu chuyện trên radio blog. Mới nghe được khoảng 1min đầu thôi mình đã nghĩ mình biết câu chuyện này. Mình nhớ đc cả ngay đến cái kết. Rõ là mình đã nghe hay đọc ở đâu rồi mà nhỉ. Không mất nhiều thời gian để mình nhớ ra đây là một mẩu nằm trong cuốn Ngày Hoa Hướng Dương. Thế là mình lục lại lôi quyển này ra đọc tiếp. Tâm thái khi đọc một thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến cảm nhận về cuốn sách đó. Sau nửa năm quay lại, mình lại thấy những câu chuyện của NTN rất lôi cuốn, có cái ji đó rất riêng dù mẩu nào cũng như mẩu nào đều dễ đoán ra được cái motif yêu rồi đánh mất nhau trong tiếc nuối. Thoạt thấy mẩu nào cũng giống mẩu nào, nhg lại không phải. Thoảng lại thấy đâu đó câu chuyện tình "Oxford yêu thương" của những cặp đôi du học, ngộ nghĩnh và đáng yêu. Ngay cả mẩu truyện cuối cùng và câu chữ cuối cùng của NHHD cũng lạ. Mình chưa thấy quyển truyện ngắn nào lại có cái kết thông minh như thế: "Hình như trong phim, đến những đoạn như vầy, người ta hay cho đứng hình rồi chạy nhạc, và hiện ra cái bảng đen ngòm giới thiệu tên diễn viên, đạo diễn, và sau đó là "after credit", nếu có?! Nhưng mà bạn đang đọc một truyện ngắn. Nên nếu thích, bạn có thể đọc lại từ đầu. Hay tùe cái đoạn Noel bắt đầu chơi nhạc cũng được." Đừng sợ những câu chuyện buồn kết thúc lửng lơ mà bỏ qua cuốn này. Trời chẳng mưa mãi được lâu. Hãy đi qua những ngày mưa để đón những ngày nắng ;)