Nguyễn Vĩnh Nguyên sinh năm 1979, hiện sống tại Sài Gòn; là tác giả của một số tập truyện ngắn đã tạo ra sự tranh luận đa chiều trong đời sống văn học vài năm gần đây.
Ở cuốn sách này, người đọc gặp lại một Nguyễn Vĩnh Nguyên thật lạ và thật quen; giàu tinh thần trào lộng, đôi khi không tránh khỏi những dẫn dắt cực đoan nhưng với rất nhiều khám phá, gợi mở thú vị.
Cuốn sách này đánh dấu giai đoạn đầu trong "dự án riêng" của tác giả - thực hiện 100 tản văn, tiểu luận về tâm tính người Việt đương đại khảo sát xuyên qua thế giới những đồ vật quen thuộc và các hiện tượng xã hội
Sinh năm 1979 tại Khánh Hòa, nhưng lớn lên ở Ninh Thuận, tốt nghiệp trung học phổ thông, anh trở thành sinh viên Văn khoa Đại học Đà Lạt. Anh là cây bút truyện ngắn, tản văn quen thuộc của nhiều tờ báo. Nguyễn Vĩnh Nguyên đã có nhiều tập truyện ngắn như Khu vườn lưu lạc (2007), Động vật trong thành phố (2008) hay Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông (2011)... Đà Lạt một thời hương xa là tập sách thứ hai của Nguyễn Vĩnh Nguyên về thành phố mờ sương sau Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách.
1. Có bài ngắn. Có bài dài. Có bài dễ coi. Có bài khó tánh.
2. Tác giả đọc nhiều, viết kỹ, không nuông chiều độc giả, cũng không đánh đuổi độc giả. Đọc cũng được mà không đọc cũng được.
3. Giáp tết xe nhiều, ra đường cẩn thận. Tốt nhất nên ở nhà đọc cuốn này. Một vì ra đường dễ bị xe tông, hai vì dễ nổi nóng mà bị "xin tí tiết" (trang 237)
Đầu năm đầu tháng đọc cuốn này mở màn thiệt là hợp tình hợp lý. Có rất nhiều thứ nho nhỏ xung quanh đáng để ta suy gẫm. Và trên hết, cuốn sách mang một giọng văn hết sức châm biếm và lôi cuốn, hợp với những ai muốn tìm đến những điểm tựa hiếm hoi trong giới văn học Việt những năm gần đây.
Thật ra tôi đã đọc quyển sách quá lâu để nhớ từng câu chuyện.
Tôi chỉ còn nhớ cảm giác thích thú với từng cái lịch sử nhỏ nhỏ trong từng tản văn (cảm giác như các quyển Đi Ngang Hà Nội, Đi Dọc Hà Nội...). Đọc để thấy thú vị với lịch sử, xong rồi quên đi đấy, nhưng quyển sách sẽ chễm chệ trên kệ sách, để người khác tới thì giới thiệu, rồi ngợi khen và khuyến đọc.
Một cuốn sách không dễ để đọc hết trong một thời gian ngắn bởi cách sử dụng một lượng lớn từ Hán Việt và các từ vựng mang tính học thuật. Tuy nhiên, mỗi một bài viết là một nét nhìn mới lạ "phỏng chiếu" trên những sự vật quá đỗi thân quen với người Việt Nam và từ đó thể hiện những trăn trở của chính tác giả về bản sắc dân tộc.
Có một số bài viết đọc khá là buồn ngủ nhưng không thiếu những câu chuyện thú vị khiến mình phải cười khì nhưng lại thấm thía vô cùng. Qua tác phẩm này, mình lại thích nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên nhiều hơn một chút!