Leather Binding on Spine and Corners with Golden Leaf Printing on round Spine (extra customization on request like complete leather, Golden Screen printing in Front, Color Leather, Colored book etc.) Reprinted in 2022 with the help of original edition published long back [1907]. This book is printed in black & white, sewing binding for longer life, Printed on high quality Paper, re-sized as per Current standards, professionally processed without changing its contents. As these are old books, we processed each page manually and make them readable but in some cases some pages which are blur or missing or black spots. If it is multi volume set, then it is only single volume, if you wish to order a specific or all the volumes you may contact us. We expect that you will understand our compulsion in these books. We found this book important for the readers who want to know more about our old treasure so we brought it back to the shelves. Hope you will like it and give your comments and suggestions. Pages 58. EXTRA 10 DAYS APART FROM THE NORMAL SHIPPING PERIOD WILL BE REQUIRED FOR LEATHER BOUND BOOKS. COMPLETE LEATHER WILL COST YOU EXTRA US$ 25 APART FROM THE LEATHER BOUND BOOKS. {FOLIO EDITION IS ALSO AVAILABLE.} Complete Phong thâǹ diêñ nghĩa : cuôń thư ́mươì / trad. par Trâǹ Phong Săć,... ; publ. par Huỳnh Khăć Thuận 1907
Nền tảng của văn hóa Trung Quốc là tam giáo Phật - Đạo - Nho. Trong quyển sách này, Đạo giáo đang cực kỳ cường thịnh và đang có dấu hiệu phân liệt (Xiển - Triệt phân tranh), Nho giáo chưa đến thời điểm xuất thế. Nhưng Phật giáo đã nhen nhóm xâm chiếm khí vận của Trung Nguyên (Quan Âm - Văn Thù - Phổ Hiển là 3 vị trong 12 kim tiên của Xiển giáo, cuối cùng lại bị Tây Phương giáo - Phật giáo nguyên thuỷ dụ dỗ về theo trong đại chiến Thương - Chu). ... Ẩn bên trong các câu chuyện của Phong Thần là một cái nhìn của đời sau, mượn những lời thần thánh để nói về sự dịch chuyển của tôn giáo Trung Hoa cổ đại.
Phong thần diễn nghĩa là một thiên sử thi quá nổi tiếng rồi. Về mặt nghệ thuật thì không có gì đặc biệt, nếu so với một trong Tứ đại danh tác cùng thể loại là Tây Du Ký. Nhưng ở phương diện ý nghĩa, Phong thần cũng mở ra nhiều chủ đề đáng bàn. Điểm dễ thấy nhất là lời răn đe dành cho bậc quân vương: Trụ Vương mê tửu sắc, bại hoại luân thường đạo lý, ắt đi đến diệt vong. Tuy nhiên, điều hấp dẫn hơn, và được người đời nhắc đến mãi, chính là mâu thuẫn giữa Xiển giáo và Triệt giáo – một cặp giáo phái đối lập tư tưởng, vẫn là một chủ đề được người đời bàn luận rôm rả đến tận ngày nay.
Với mình, bất cứ lập luận nào cố nâng một bên lên trời, dìm bên kia xuống đất (“Xiển giáo đạo đức giả”, hay “Triệt giáo chính trực bị hàm oan”…), đều là phiến diện.
Quay lại Phong thần, thiên truyện này có thể chia thành ba phần rõ nét: Phần đầu kể về sự suy vong của nhà Thương qua sự sa đoạ của Trụ Vương, sự xuất hiện của Na Tra, và hành trình Khương Tử Nha xuống núi; phần giữa: quân nhà Thương, dưới sự lãnh đạo của Thái sư Văn Trọng, vây hãm thành Tây Kỳ (lúc này do Võ Vương sau lập ra nhà Chu, dưới sự phò tá của Khương Tử Nha, quy tụ các anh tài như Na Tra, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử); và phần cuối, Tây Kỳ tiến thẳng Triều Ca, va chạm trực diện với lực lượng Triệt giáo, cùng các dũng tướng nhà Thương như Trương Khuê, Viên Hồng, trước khi diễn ra trận quyết định lật đổ Trụ Vương.
Mâu thuẫn ban đầu vốn là Trụ vương tàn bạo do bị hồ ly Đát kỷ xúi giục, giết hại công thần, hại Khương hoàng hậu, mưu sát các hoàng tử, mổ bụng bà bầu, chặt chân người dân xem tủy… quá đỗi bạo ngược khủng khiếp. Thế nhưng càng về phần giữa và cuối, câu chuyện dần chuyển thành cuộc đối đầu giữa hai tông phái: Xiển giáo – Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng đầu, được xem là chính đạo, thuận Thiên mệnh, phò nhà Chu, và Triệt giáo – Thông Thiên Giáo Chủ đứng đầu, bị coi là tà đạo, phản nghịch Thiên mệnh, phò nhà Thương.
Triệt giáo phản biện rằng Xiển giáo tự xưng chính đạo nhưng lại dùng thủ đoạn: hình nhân, đánh lén, trộm bảo bối, chèn ép Triệt giáo khi quá nhiều người bên họ bị ghi tên trên bảng Phong Thần. Xiển giáo phản biện rằng Trụ Vương thất đức, khí số nhà Thương đã hết, nên dấy binh phạt Trụ là thuận mệnh trời. Ngược lại, Triệt giáo, nhất là thông qua các cuộc đối thoại của Thân Công Báo, thì đề cao ý niệm chống lại “thiên mệnh”, đề cao ý chí và tự do con người, nhưng lại nhắm mắt phò một ông vua mê muội, tàn ác đến mức mổ bụng phụ nữ có thai, ăn hiếp dân lành, giết công thần. Triệt giáo cũng đồng thời dùng các lập luận của Nho giáo như như “chữ hiếu” (khi thuyết phục Ân Giao, Ân Hồng), “chữ trung” (khi phản bác luận điệu của Khương Tử Nha) để có thể “hóa giải” luận điệu phạt Trụ của Tây Kỳ.
Nói thẳng ra, dựa vào các điều căn bản như luân thường đạo lý, Nho giáo, đạo làm người, thì bên nào cũng có lý – và bên nào cũng có vấn đề. Cái mâu thuẫn ấy giống thời hiện đại: chiến tranh nào cũng có đủ danh nghĩa từ thuận lòng người, đến phò vua hay báo thù huynh đệ. Nhưng càng đi xa lý do ban đầu, người ta lại càng quên gốc rễ. Và gốc rễ câu chuyện này vốn rất đơn giản: Trụ Vương đã làm quá nhiều điều ác, công thần khuyên can thì giết hại, vậy thì ngoài phạt Trụ ra còn cách nào để cứu rỗi dân lành?
Rốt cuộc, mọi thứ dường như quy về đối nghịch cốt lõi giữa hai giáo phái: Xiển giáo thì chỉ dành cho người đạo hạnh, căn cơ tốt, còn Triệt giáo lại đón nhận tất cả: từ tiên nhân đến yêu quái, thú vật, thậm chí kẻ cặn bã – miễn có tâm cầu đạo. Triết lý này khiến Triệt giáo dễ tạo thiện cảm dù Xiển giáo mới là phe chính diện và chiến thắng, nhưng thực tế Triệt giáo cũng tiếp tay cho sự tàn ác. Vậy đó, không ai đủ “thuần thiện” hay “tuyệt ác”, thế thì việc độc giả thời nay vẫn thích chọn phe, thậm chí vẽ thành đại chính – đại tà, có ý nghĩa gì?
Còn Nữ Oa thì sao? Đừng quên rằng điểm khởi đầu của bi kịch là chuyện Trụ xúc phạm Nữ Oa, và Đát Kỷ vốn chỉ được Nữ Oa phái xuống để mê hoặc Trụ – không phải để tàn sát vô tội vạ. Mọi chuyện xảy ra là do thần thánh, nhưng cuối cùng đã vượt khỏi ý muốn ban đầu của thần thánh.
Vậy thì... thiên mệnh là gì? Nó có khôi hài quá không?
Nhờ chuyến làm việc trên biển dài ngày, không internet, giải trí duy nhất là đọc sách nên mới hoàn thành được cuốn sách dài hơn 1000 trang này nhanh như vậy. Cuốn sách có nhiều cái hay nhưng cũng có không ít cái mình không thể thẩm thấu được. Không thẩm thấu được chứ không phải là không hay bởi vì khác biệt về hệ tư tưởng, khác biệt về thời đại. I. Cái hay: 1. Hệ thống nhân vật đặc sắc, những nhân vật từ thời hỗn mang của Trung Quốc có lạ, có quen. Quen nhất có lẽ là Dương Tiễn, Na Tra, Đát Kỷ, Trụ Vương. Xây dựng bộ truyện nữa dựa vào lịch sử, nữa dựa vào truyền thuyết với kết cấu nhân vật đồ sộ như vậy không phải là chuyện đơn giản. Đọc truyện cũng hiểu hơn nguồn gốc của một số nhân vật của thần thoại Trung Quốc, nên coi phim hay coi truyện khác cũng dễ liên tưởng hơn. 2. Hiểu hơn về các yếu tố tư tưởng Triết học của Đạo giáo nói chung; Xiển giáo và Triệt giáo nói riêng. Hiểu hơn về đạo vua tôi, đạo cha con, đạo vợ chồng trong tư tưởng phong kiến. Chưa xét đến đúng sai hay dở, hiểu để đặt mình vào hoàn cảnh lịch sử đã là một điều tuyệt vời. 3. Diễn biến câu chuyện, nhất là phần mô tả về giao tranh giữa hai phe Thương và Chu rất hoành tráng, một lần nữa nể phục sức tưởng tượng của người viết cũng như thần thoại của người xưa, cả trăm ngàn nhân vật và trăm ngàn món bảo bối, trăm ngàn phép thuật mà lại rất chi tiết, rất khác nhau. II. Cái không thấm nổi 1. Buff Xiển giáo, hạ bệ Triệt Giáo: Truyện này thiên vị, buff Xiển giáo một cách quá đà. Mấy ông bà tiên của Xiển giáo đúng là những nhân vật điển hình cho mấy người chức vị cao, thảo mai, mị dân ngày nay. Nhất là trong trận Thập Tuyệt, đã biết người thường vô sẽ không giải quyết được, đi lót đường thế mà cũng bắt người của mình vào làm tốt thí. 2. Tư tưởng ai cũng có số phận: Vì ai cũng có số phận nên trời định chết thì chết, trời định lên ngai vua là lên, như Võ Vương chả làm gì cả, vì mấy thần tiên bên Xiển giáo lo hết rồi, chỉ thế mà lên ngai vua. Ai theo tư tưởng này thì cuộc đời cần cố gắng làm gì, trời định rồi, nghịch thiên cải mệnh cũng không được thì thôi cứ ngồi không đợi thời tới hay họa tới theo số trời định là được. 3. Tính cách nhân vật 1 chiều gây khó chịu. Nhân vật ác gây khó chịu không nói, nhân vật gọi là thiện cũng không thể hiểu nỗi. Nữ Oa sai hồ ly, trĩ 9 đầu, đàn tinh phá nghiệp nhà Thương vì tư thù với Trụ Vương và ngăn cấm không cho yêu tinh hại người thường. Ủa, Nữ Oa, vừa tư thù cá nhân vừa ngây thơ, nghĩ sao yêu tinh không hại người. Rồi Na Tra, rút gân Ngao Bính, rồi bắn chết thư đồng của Thạch Cơ nương nương, tính cách hỗn hào, chả ra gì mà chả thấy đền tội gì vì số mệnh làm công thần nhà Chu, sống phè phè. Ủa, công lý đâu. III. Extra: 1. Giờ mới biết là thần thấp hơn tiên, thần là nhân vật để tiên sai khiến. Nên lúc đầu đọc Bảng phong thần cứ tưởng được lên bảng thì oai lắm, ai ngờ ngược lại. 2. Phân vân không biết tác giả buff Xiển giáo quá đà hay là troll Xiển giáo nữa. Toàn phường chơi đánh hội đồng, đánh lén, trộm cướp, lường gạt,.... rồi lấy thiên mệnh ra bao biện cho mấy hành động đó. Toàn lũ ngụy quân tử. 3. Về tư tưởng thì trong truyện khá thích tư tưởng của Thân Công Báo và mấy vị tu tiên của Triệt giáo nha, tư tưởng rất tân tiến, bình đẳng hợp với thời đại. 4. Tô Đát Kỷ: Hệ thống nhân vật tuy nhiều nhưng đặc sắc nhất là Đát Kỷ. Sự lươn lẹo, sự thâm hiểm nổi bần bật trước tính cách các nhân vật khác có phần ngây thơ, một chiều của hàng trăm, ngàn nhân vật khác. Đặc biệt nữa là Đát Kỷ là nhân vật có thật trong lịch sử, đọc dã sử thì nhân vật này có ác độc, chế ra mấy thứ nhục hình, ép chết trung thần như nguyên mẫu trong truyện mới thấy con mẹ này ác thế nào. Mà cũng có lẽ nhân vật này có thật trong lịch sử nên tính cách khắc họa rõ nét hơn các nhân vật khác nhiều.
Truyện dài nên viết review cũng dài. Tuy còn nhiều cái không hợp nhưng đây là một bộ tiểu thuyết hay, hợp với ai thích tiên hiệp, truyền thuyết, dã sử. Ước gì Việt Nam cũng có nhiều bộ tiểu thuyết chương hồi, dã sử, truyền thuyết như này; tuy nhiên văn học Việt Nam trung đại chuộng thơ ca hơn tiểu thuyết.
Quá đã. Cũng phải gần 30 năm rồi mới đọc lại bộ này. Công nhận là thơ hay và có nhiều điển tích, nhiều bài học cũng hay. Những thứ hay mà hồi nhỏ đọc không thấy hết được. Thú vị nhất là chuyện Khương Tử Nha hết lần này đến lượt khác làm ăn kiếm tiền theo ý vợ mà cuối cùng thì ... hồi nhỏ chắc không đọc khúc này quá, không nhớ gì luôn. Hồi nhỏ cứ đọc nhanh qua, chủ yếu coi các đoạn đánh nhau, đấu phép,... thích Na Tra, Dương Tiễn, ghét Thân Công Báo. Giờ thì ngoài đọc hết các bài thơ, còn đọc kỹ các cuộc tranh luận giữa Thân Công Báo với các tiên Xiển giáo, tranh luận giữa Thông Thiên giáo chủ với Nguyên Thỉ thiên tôn,... Mới thấy khi xưa đọc truyện, hay xem phim mình cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi những quan điểm của người xung quanh, ủng hộ Xiển giáo như là phe chính nghĩa, xem Triệt giáo như tà giáo. Những cái sai do người bên Xiển giáo làm ra thì là do thiên ý, còn môn đồ Triệt giáo sai và hãnh hậu quả là do cải mệnh trời. Haizz!
Tác phẩm văn học Trung Quốc thứ 2 mình đọc, đọc xong nghĩ lại Thân Công Báo đôi khi nói cũng đúng =)) Thân Công Báo cùng huynh đệ nhà Triệt Giáo giống như các nhà đầu tư trẻ, có tài mỗi tội không có quan hệ, còn Tập đoàn Xiển Giáo là tập đoàn quốc gia cmnr. Toàn được thầu chỉ định chứ trình độ chưa chắc ai đã hơn ai. =)) Nhưng thôi lãnh đạo cấp trên đã quyết r thì gói dự án Phò Thương diệt Trụ cũng sẽ triển khai thi công thôi. Nói nghiêm túc thì đây là một tác phẩm khá là deep là mô tả rõ ràng bản chất 2 mặt của xã hội. Nếu câu hỏi đúng sai ko thể trả lời rõ ràng thì liệu lấy đúng sai ra làm thước đo cho câu hỏi liệu có giải quyết được vấn đề. Thôi nghĩ đau đầu, nếu mình là Trời, mình cũng chơi chỉ định thầu =)) Nhàn và tiện =))
Despite its many interesting details that give readers a much better understanding about Chinese traditions, culture, and folklores (and a little bit of history), the book in general is very repetitive, illogical at parts, and generally of much lower quality than the comparable "Tam Quốc diễn nghĩa", which is basically the same kind of historical warfare novel like "Phong thần diễn nghĩa" but with a much superior writing quality, or "Thủy hử", which boasts a vast set of characters too but those characters are very distinctive, (mostly) well-developed, and thus way more memorable (I speak as a reader who absolutely hates "Thủy hử" for its nonchalant violence and many absurd characters).
Haizzz có nhiều đoạn mình thấy Triệt giáo tội nghiệp lắm, họ có sai nhưng Xiển giáo cũng không phải đúng hết. Ví dụ như họ bắt đệ tử Triệt giáo đánh hiện nguyên hình làm thú cưỡi còn bắt đeo bảng tên, vv..... Mệnh trời khó cãi nhưng cứ vinh vào để sĩ vả người khác môn phái thì hơi 3 chấm ...
Tóm lại dù nói chung gốc không phân cao thấp nhưng rõ ràng có chia thấp cao nha, buff quá chừng mình đọc cũng thấy khó chịu dùm. 😅😅😅
Các dân tộc Á Đông vốn thích truyện truyền kỳ linh dị. Người Trung Hoa lấy chuyện phong thần để kể tích Võ Vương dựng nhà Chu, Trụ Vương hung tàn nên bị diệt. Cả câu chuyện là hành trình đầy ly kỳ của các vị tiên bên Xiển giáo đấu lại các vị thần bên Triệt giáo để phò Chu diệt Trụ, cái gọi là thiên mệnh âu cũng chính là cái nhân đức thắng bạo tàn, sự khoan hoà thắng ác độc. Đáng trách thay Trụ Vương, dù có Văn Trọng theo phò, Tỷ Can, Bá Hổ đều là tôi trung, mà nghe lời Đát Kỷ, móc mắt vợ chính, đòi giết con ruột, mổ tim chú làm thuốc, làm Bào Lạc đốt trung thần, xây Sái Bồn giết cung nga, Trụ Vương mất ý trời, đâu chỉ đơn giản vì Nữ Oa sai con hồ tinh đến lung lay cơ nghiệp. Khen thay Võ Vương, lấy nhân đức mà đc 800 trấn chư hầu phò trì, bái Tử Nha làm thượng phụ, đc thiên tướng giúp việc bình Đông Ngàn năm dâu bể, chuyện thần tiên vốn thêm để phụ vào ý tứ, cuối cùng vẫn là nhắc việc con người sống nhân đạo, lễ nghĩa, thận thiên đạo, chống bạo cường.
Đọc xong chiêm nghiệm ra lá số tử vi và các hình thức bói toán khác mặc dù có tính chất của khoa học kết hợp nhưng đều là vô nghĩa khi đứng trước ái tình và sắc dục. Trụ Vương mang danh Phá Quân làm không biết bao nhiêu diều nghịch thiên ác đạo chỉ vì mù quáng tin vào lời nói ngon ngọt của Tô Đát Kỷ. Thương cho các quân hầu nhất là Văn Trọng, một đời hầu nước kính vua đến hơi thở cuối cùng lòng dạ vẫn không đổi. 1 quan điểm mình k thích ở bộ này là kiểu / cái gì trên đời cũng đã được sắp đặt trước gọi là " mệnh trời " " số phận " không thể cãi lại và dù có làm cách nào thì nó vẫn sẽ diễn ra / nghe như kiểu cổ xuý cho lối sống buông thả dựa dẫm vào những thế lực bên ngoài mà k tu luyện nội công ấy
Cuốn này đánh giấu lần đầu tiên nhúng chân vô thể loại tiên hiệp, mặc dù có 1 số thuật ngữ, truyền thuyết không rõ lắm nhưng thôi đọc chill nên bỏ qua
p/s: cảm thấy tác giả buff rõ ràng cho bên nhà Chu, trận lính đánh với Văn Trọng thì bên Chu toàn đc Triển giáo trợ giúp lại còn đánh hội đồng nữa chứ:)))))