Quẩn quanh trong tổ gồm 11 phần chính, mỗi phần được bắt đầu bằng thơ của Lưu Quang Vũ (là chủ yếu), Aziz Nesin, Cung Trầm Tưởng, tiếp đó là những câu chuyện lan man của nhân vật “anh” nói với “em”, hướng vào nhiều vấn đề xã hội lớn với cái nhìn giễu cợt và nghiệt ngã, Ở trong đó, nhân vật “anh” đại diện cho lớp người ở giữa hai thế giới đối nghịch: “cùng khổ” và “thỏa mãn”. Đây là một cuốn sách có chiều sâu.
Vấn đề mà tác giả đề cập tới khá rộng nhưng vượt lên vẫn là sự cảnh tỉnh về một Việt Nam cơ cực, lạc hậu, chứ không “hạnh phúc nhất thế giới” như người ta tưởng; cảnh tỉnh về thái độ ngày càng bàng quan của con người với những kẻ bất hạnh xung quanh mình, về sự phù phiếm của truyền thông...
Cuốn sách hẳn sẽ làm nhiều người tò mò. Không phải tiểu thuyết, vì nó không có cốt truyện, không có những tình tiết giật gân đan xen, cũng không có những cô nàng chân dài yêu những anh chàng chân ngắn đại gia bụng to ăn “phở” nhiều và sau đó cô gái tự nhiên bị bệnh máu trắng…Cũng không phải là tản văn, vì nó không buồn miên man cái nỗi buồn xa xôi của một tâm hồn rung động như cánh phù du bay như dơi quạ trong ánh chiều chập choạng. Lại càng không phải truyện ngắn, vì suy cho cùng từ trang đầu đến trang cuối thì nó cũng hơi dài.
“Cả cuốn sách ngồn ngộn những ngôn ngữ mạng, ngôn ngữ đường phố, ngôn ngữ vỉa hè, những bài hát cải biên…Mà sao giễu cợt đắng ngắt, gây buồn ngay ở những câu khiến người ta lăn ra cười” (trích lời nhà văn Nguyễn Ngọc Tư).
Đọc để biết người trẻ lang bạt ngày nay nghĩ gì. Tôi dùng từ lang bạt, vì đúng là đời Phan An lang bạt, di chuyển và rối rắm, xếp chéo nghiêng tréo que vào nhau (nhìn cái bìa thì suy ra vậy, "hihi"). Tôi cũng nghĩ "chính là đời Phan An", vì anh vẽ minh họa đẹp, viết tốt mà lại đang "làm mướn" bên lĩnh vực lập trình. Vậy có thể, cái lịch sử xê dịch từ Ngoại thương sang Kiến trúc, rồi bỏ nhảy để học lập trình bên Aptech của "anh" trong truyện, chắc là "anh" ngoài đời. (Để tươm hơn làm ơn tra Gúc gồ, "hihi"). Có lẽ học nhiều thế, cho nên anh viết kiểu của người học nhiều, nghe nhiều, chơi nhiều, sống nhiều, buồn nhiều. Hay chí ít, không buồn nhiều thì cũng nghĩ nhiều, và trăn trở lắm lắm. Đọc Quẩn quanh trong tổ sẽ dễ liên tưởng đến SBC là săn bắt chuột. Cũng giọng văn châm chích như nọc ong, cái lưỡi dẻo quẹo liếng thoắng liên hồi mà moi móc, mà chọt chỉa, cũng những đả kích chua cay nhưng không hề thô, tục. Mà có tục một tẹo cũng là cái tục vừa vỗ tay đánh đét, vừa rung đùi mà cười hả hả đầy khí phách. Có thể chấp nhận được. "Hihi". Viết về mấy vấn đề xã hội nóng không thiếu người viết, báo có, blog có, văn chương có. Nhưng Phan An viết có kiểu riêng. Nói như ai đó mà tui quên mất "rầu" (giọng Bình Định), thì Phan An không hẳn là thích triển làm mấy thứ rác rưởi xú uế và ô tạp. Đọc những dòng trong trang viết của anh, ngoài mấy thứ kiểu "xin thề luôn mu tôi có lông", thì không thiếu những xót xa ngược, về lớp người có thân phận nghèo khổ, tứ cô vô thân trong xã hội. Đó cũng là kiểu viết lộ rõ những bất lực, những cam chịu một cách thẳng thắn chứ không đạo đức giả dạy đời "ăn khoai lang xắt lát mà nói chuyện Các Mác - Lê Nin. Đó là giọng điệu thành thực, phô ra hết, nói ra hết như rút cả tâm can mà cứ giống bông phèn, đùa bỡn. Riêng một điều tôi không thích ở Phan An, đó là giọng kẻ cả. Cái giọng "người trên" đó, nếu xét qua SBC là săn bắt chuột thì hoàn toàn không có. Hồ Anh Thái có phán xét, nhưng không hề lộ mặt. Còn Phan An thì chỉ tận tay, day tận trán mà mỉa mai cay đắng. Có lẽ vì thế nên sẽ nhiều người không thích Phan An (lắm). Riêng tôi, đọc chơi cho biết cũng chẳng tổn hại đến ông thủ tướng bà bộ trưởng nào. Vậy nên đọc thôi !
Sau Có một phố vừa đi qua phố, đây lại là một cuốn sách vừa ngông nghênh vừa chua ngoa vừa lôi cuốn vừa khắc họa thực tế bằng một cách đanh đá đôi khi tục tĩu đến ngượng ngập nữa. Nhưng không hề hòa lẫn vào nhau, Quẩn quanh trong tổ của Phan An có những nét rất riêng. Đọc qua phải bật cười thành tiếng; ngẫm nghĩ mới thấy sâu cay; nhiều lúc lại hổ thẹn nghĩ mình cũng có những khi rơi vào trường hợp mà tác giả đang "nhạo báng", nhưng không thể nào thù ghét người viết ra nó được. Thật cũng là một nét duyên riêng của anh khiến mình tuy đau điếng nhưng vẫn phải cười phục vậy. Đọc sách xong thấy tò mò về Phan An, rồi đi tìm hiểu lại thấy khó tin khi người viết mới chỉ ở độ tuổi nhấp nhô ba chục. Đúng là một ví dụ sinh động cho "lí thuyết về sự lựa chọn" mà tôi được nghe từ một cô bạn. Cũng là tản văn, cũng người trẻ viết, mà sao thấy lôi cuốn đến thế. Thật khác xa những cô đơn trống vắng buồn bã hiu quạnh đau khổ như thể chết đi được ngập ngụa trong những cuốn tản văn xuất bản hàng loạt khác hiện nay tôi từng đọc qua. Một cuốn sách đáng đọc và rất nhiều điều hay ho, dù có lẽ hơi khó đọc.
tự nhiên thấy trên feed nên review cho vui. nhìn chung hồi quyển này mới ra đọc thấy thích lắm, căn bản vì tác giả có khả năng viết tốt, giọng văn hay và thế này và thế nó. nhưng càng về sau càng thấy thế nào ấy. - căn bản nếu phân tích một chút, toàn bộ cuốn này, và gần như tất cả những gì gì khác mà tác giả viết, như là một lớp make up cho cái insecurities bên trong của tác giả. mình chẳng hiểu rõ tác giả để mà nói, nhưng với chút kinh nghiệm về phân tâm học và gần một năm trời đi bác sĩ tâm lý cho mình cái nhìn đấy. cũng được thôi, vì gần như ai cũng viết với insecurities, nhưng tác giả giải tỏa cái đấy bằng cách chửi người khác, chửi loạn xị. nếu việc đó làm tác giả thấy an tâm hơn về bản thân thì cũng được thôi, nhưng cái đấy có thể được tóm gọn trong một từ, từ "non nớt" - tư duy dân tộc chủ nghĩa quá đậm đặc. nói là dân tộc chủ nghĩa thì cũng không hẳn, nhưng cái theme cố hữu của tác giả này, là cái kiểu "dân tộc mày vẫn còn nghèo còn khổ, sao mày dám sướng, sao mày dám coi phim Hàn Quốc vân vân". một lần nữa, như thế thì cũng ok, không sao cả, đó là lựa chọn của cá nhân tác giả. tuy nhiên nói thật là đọc rất mệt. chẳng giấu gì, mình có tất cả những cái behavior mà tác giả đem ra chửi, bao gồm viết lách thì phải tới cà phê máy lạnh ngồi, một tuần mình tiêu tiền cà phê nhiều bằng cả nhà cái ông già què ngồi ăn xin mà tác giả rất thích nhắc đến sinh hoạt trong một năm. vậy thì đã sao? chưa chắc cả nhà ông ý lao động cực nhọc bằng mình, mình chẳng hiểu sao mình lại bị chửi. vả lại, dân tộc là cái gì, chẳng ai biết được, đừng có đánh đồng bạn, đánh đồng tôi với những người mà chúng ta chẳng hề quen biết. - tư duy dân tộc chủ nghĩa quá đậm đặc. vâng, mình nhắc lại điều này vì mình nghĩ, nếu một con người cần lên một cái list những thứ anh ấy nên để tâm, thì dân tộc chủ nghĩa tốt nhất nên nằm ở cuối cái list đấy. - tác giả cứ làm như mình thông minh và hiểu biết lắm. cái này thì khỏi nói rồi, như một đứa học sinh tiểu học. ôi... đọc lâu rồi chẳng nhớ thêm gì để mà review. hihi
Anh Phan An rất "đanh đá" và đáng sợ, đó là những gì mình nghĩ về tác giả của Quẩn quanh trong tổ. Thực sự giống như là một người mình vô cùng mến mộ vì hiểu biết nhiều, tài năng, nhưng nếu có dịp được gặp, vẫn không dám lại gần vì sợ bị lườm nguýt hay từ chối thẳng thừng một chữ kí...
Đọc xong có nhớ và thích nhất câu « một đất nước coi như đã đến hồi mạt vận nếu những người trẻ tuổi có tài chỉ suốt ngày hết luyến tiếc quá khứ lại chuyển sang thở dài hoài cổ. »
Là một đứa trẻ đã có cơ hội rời tổ rồi trở lại tổ thật không thể không đồng cảm với những tiếng thở hắt dài của tác giả. Đọc cũng là để thấy rằng mình ko cô đơn, có sự đồng cảm đâu đó ngoài kia vẫn có những người trăn trở trước xã hội nhiễu nhương nhưng đồng thời cũng là xã hội mà ta yêu ta quý muốn thanh lọc nó mà bất lực.
Thiếu mất 2 sao vì ko đủ nghệ sĩ để cảm nhận được hết ý của tác giả, nó cũng ít đời thường và hài hước hơn THAKCGDB. Giọng văn có sự gắt nhưng càng về sau lại càng thấy thiếu độ sắc.
Sao thứ 2 vì sự tiêu cực nặng nề quá, dù rằng người đọc cũng từng trải qua cảm giác như này nhưng sau những năm tháng quan sát người Việt trẻ, vẫn thấy đất nước còn le lói ánh sáng của tương lai, và mong rằng những người còn có quan tâm đất nước bớt than thở đi một chút và hành động nhiều hơn một ít.
Vẫn sẽ mong chờ và đón đọc tiếp các tác phẩm của Phan An. À quên mất là rất thích cách xưng hô của tác giả nữa. Rất ấn tượng và độc lạ.
Một cuốn sách đặc biệt không giống bất kỳ cái gì. Trước khi đọc, trong khi đọc, sau khi đọc xong cũng không biết mình đọc cái gì luôn. Tác giả chơi đùa với câu chữ, với ẩn ý lồ lộ, với kiểu mô tả siêu thực có phần phóng đại phóng túng và không ngại thô tục. Mình không có trải nghiệm mượt mà mà bắt buộc phải đọc chậm vì luôn bị vấp phải quay lại đọc lại. Hơn nữa một sự thiếu thốn dấu câu chắc là cố tình làm cho một câu văn kéo dài 10 dòng là bình thường. Nhưng mà tổng quan lại vẫn là một trải nghiệm thú vị. Mình trích dẫn một số ví dụ cho cái kiểu văn phong độc đáo này: ... lắc lắc, lăn lăn, lê lê, lết lết, lại lắc lắc, lại lăn lăn, cái binh đoàn Cái Bằng hùng vĩ... ... Lắm lúc bức xúc đứt nút ... ... dăm ba cái ghế gỗ cũ kỹ mốc meo xếp xiêu vẹo san sát nhau như cá mòi gần ban công cong queo gỉ sét ... ... bay hót chim mây ... bay mây hót chim ... bay mây chim hót ... Bay chim hót mây
Ngoài ra cũng xin được vỗ tay cho khối kiến thức tả pí lù của tác giả khi trích dẫn và chế lại đủ kiểu tác phẩm văn học, âm nhạc, công nghiệp, chính trị xã hội trong nước và nước ngoài. Tui cũng bất ngờ nhiều phen với phần chú thích của tác giả nữa :)))
Biết anh Phan An này qua dự án cadao.me và thica.net, thấy khâm phục vđ vì sự tận tâm và tử tế với con chữ mẹ đẻ. Nhân vì 2 cuốn sách "ko ai thèm xuất bản" mà mới biết đến cuốn Quẩn quanh trong tổ này. Kể ra ko ai thèm xuất bản cũng đúng thôi, vì câu chữ đọc lên như tát vào mặt thế kia cơ mà :))) Dù gì thì người ta cũng chỉ muốn đọc những thứ dịu mắt êm tai mà thôi. Ngoài nhược điểm của cuốn sách như có người nhận xét là tư duy chủ nghĩa dân tộc quá đậm đặc, mình còn có cảm giác tác giả phô chữ và phô kiến thức nhiều quá nên đọc thỉnh thoảng bị ngợp :> dù sao thì lối hành văn với lối dùng chữ cũng rất thú vị. về nội dung thì ngắn gọn là phê phán xã hội, mỗi người tự đọc tự cảm nhận :> có lẽ sẽ đi đọc một cuốn yêu đời nhẹ nhàng hơn trước khi đọc tiếp cuốn thứ hai là Trời hôm ấy ko có gì đặc biệt :>
Đến bây giờ anh đã không quanh quẩn trong tổ nữa rồi. Rất vui vì đã có dịp nhậu chung với anh. Anh sẽ luôn là người giỏi văn nhất trong đám coder. Và là người giỏi code nhất trong lứa nhà văn :))) Peace.
Khá dở! Bỏ ngang. Hiểu là trào phúng nhưng lối viết này đọc một vài trang thì được chứ nhiều trang thì mệt và thấy quanh quẩn chẳng đến đâu. Đúng là “quẩn quanh” hic
Mặc dù nhiều đoạn khá quằn quại, QQTT mang một giọng điệu chung là hài hước. Tôi hiểu hài hước ở đây là liều thuốc giảm đau để PA vượt qua những cảm xúc tiêu cực của chính mình khi nhìn thấy quá nhiều điều nực cười một cách tàn nhẫn xảy ra xung quanh cái “tổ” của mình. Còn bên dưới thì có lẽ nhiều khi tự cảm thấy tâm hồn mình “rách nát”. Giống như Lưu Quang Vũ, người được trích thơ liên tục từ chương này sang chương khác trong QQTT.
Một điểm nữa mà tôi thích ở QQTT là giọng văn dạt dào tự do. Mặc dù tác giả tự nhận là “chỉ nỏ mồm” thôi nhưng tôi nghĩ nhiều người viết vớ vẩn như tôi sẽ phải cảm thấy chút ghen tị và xấu hổ trước cái sự “nỏ mồm” ấy của tác giả.
Những điểm cộng nữa có thể kể đến trong cuốn sách này là những hình vẽ minh họa nhí nhố của chính tác giả, những dòng chữ viết tay, và cách dùng từ ngữ rất tinh tế giữa những ngổn ngang câu chữ.
Điểm trừ nào cho quyển sách này? Có thể hơi lan man và vài đoạn hơi quá quằn quại với một số người. Với tôi thì ok.
Cuốn sách yêu thích của mình. Cách viết rất hay và lạ. Nội dung nói về một người trẻ và cái nhìn của anh ta. Đọc một lần để lại ấn tượng khó quên. Giờ phải kiếm ebook đọc lại :)