Một mình một ngựa là câu chuyện của một nhân vật mang tên Toàn. Chuyển đổi môi trường sống, từ một cán bộ trong ngành giáo dục được tổ chức điều động trở thành thư kí riêng cho bí thư tỉnh ủy một tỉnh miền núi.
Cuốn sách là một nỗi nhớ cần được giải tỏa của tôi. Nó mang tính tự truyện rõ rệt. Và như vậy thì tất cả những ai đã cùng sống và làm việc với tôi ở thời kì này, trong đó trung tâm là người bí thư tỉnh ủy, trong tư cách là các nguyên mẫu sẽ bước vào cuốn sách của tôi như một tất yếu. Tuy nhiên điều thích thú và bất ngờ với tôi lại là ở điểm này.
Ở tiểu thuyết Một mình một ngựa câu chuyện được kể lại không phải bằng ngôi thứ nhất. Mà là ngôi thứ ba. Và rốt cuộc là Toàn - nhân vật chính yếu của cuốn sách, khi sáp lại thấy phần tiểu sử và diễn tiến số phận của anh ta y xì của tôi, thì các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng, anh ta vừa là một nhân vật văn học vừa là hình ảnh của chính tác giả, kẻ lẩn mặt, cố tình không xưng tôi để kể lại câu chuyện của mình. Tôi đã để tôi trở thành nguyên mẫu và lọt vào cuốn sách.
Nhà Văn MA VĂN KHÁNG • Ma Văn Kháng tên thật là Đinh Trọng Đoàn, người Kinh, Sinh ngày l tháng 12 năm 1936. Quê gốc: phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Hiện ở quận Ba Đình, Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam (1974).
Vài nét về quá trình học tập, công tác :
Năm 1948: Đội viên Đội Truyền bá vệ sinh Cục Quân y.
1949: Học sinh Trường Thiếu Sinh Quân, Bộ Quốc Phòng.
1952-54: Học sinh Trường Sư pham Khu học xá Trung Ương (Nam Ninh - Quảng Tây- Trung Quốc).
1955-59: Hiệu trưởng Trường Cấp II Thị xã Lào Cai.
1960-63: Sinh Viên Đại học Sư Phạm Hà Nội.
1963: Hiệu trưởng Trường Phổ thông Cấp III Thị xã Lào Cai.
1968: Thư ký của Bí thư tỉnh ủy Lào Cai.
1970-76: Phó Tổng biên tập Báo Lào Cai- cơ quan của Tỉnh đảng bộ Lào Cai.
1976 : Chuyển công tác về Hà Nội. Biên tập viên, tiếp đó là Tổng Biên tập, Phó Giám đốc Nhà Xuất Bản Lao động - Tổng Liên đoàn Lao động VN.
Từ tháng 3- 1995 là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Đảng đoàn Hội Nhà văn khoá V, Tổng biên tập Tạp chí Văn học nước ngoài.
Từ tháng 4 năm 2000 là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà Văn Việt Nam khóa VI. Chủ nhiệm Tạp chí Văn học nước ngoài.
Năm 2006 là Chủ tịch Hội Đồng Văn xuôi, Phó Giám đốc Trung Tâm Bồi dưỡng Viết Văn Nguyễn Du.
Bí danh Ma Văn Kháng được dùng là bút danh đã nói lên sự gắn bó và tình yêu của tác giả đối với miền đất từng hoạt động trên 20 năm, nơi quê hương thứ hai của mình.
Tác phẩm chính đã xuất bản:
* Gồm trên dưới 200 truyện ngắn. Một số đã được tập hợp trong 4 tập Truyện ngắn Ma Văn Kháng, đánh số tờ 1 đến 4 do NXBCAND ấn hành năm 2003, và trong các tập tiêu biểu như: Truyện ngắn chọn lọc (NXB hội Nhà Văn 2008); Trăng soi sân nhỏ (1994), Heo may gió lộng (1992); Một chiều giông gió (1998); Móng vuốt thời gian (2003); Cuộc đấu của gà chọi (2005); Trốn nợ (2008); Một nhan sắc đàn bà (2011)...
* Về tiểu thuyết, tính đến năm 2010, tác giả đã có 14 cuốn. Trong đó có các cuốn như: Đồng bạc trắng hoa xòe; Vùng biên ải; Trăng non; Gặp gỡ ở La Pan Tẩn; Mưa mùa hạ; Mùa lá rụng trong vườn; Đám cưới không có giấy giá thú; Một mình một ngựa... Nhiều cuốn đã được tái bản nhiều lần.
* Về Hồi ký : Tác giả đã cho in Hồi ký Năm tháng nhọc nhằn và Năm tháng nhớ thương (2009).
Giải thưởng Văn học:
Giải thưởng Văn học Đông Nam Á - ASEAN AWARD WRITER- 1998 Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt I năm 2001. Giải thưởng Hôi VHNT các dân tộc Thiểu số năm 2002 và 2003. Giải thưởng Hội Nhà Văn Hà Nội 1986 và 2009.
* Nhà Văn cũng đã được nhận: Huy Chương KC Chống Pháp loại I. Huân chương KC Chống Mỹ loại I. Huy hiệu 40 năm (2000) và 50 năm tuổi Đảng (năm 2010).
Ma Văn Kháng tả cảnh hay lắm, dùng từ lạ lắm, nhưng mà viết văn chán lắm :)) Đùa thế thôi chứ mình cũng mới chỉ đọc một phần quyển này, cả quyển Bài ca trăng sáng và vài truyện ngắn của ông nên không thể có cái nhìn hoàn toàn đúng đắn được. Tuy nhiên, trải nghiệm đọc của mình với Ma Văn Kháng là thực sự tệ. Về cuốn này, mình đọc nửa rồi bỏ, vì mô-típ không quá lạ, vì cách tác giả nhai đi nhai lại cái hình ảnh một mình một ngựa, và vì cách kể chuyện nó tồng tộc phun ra hết. Hơn nữa, sao cứ phải cải tạo nhà người Hà Nhì, cho giống người Kinh văn-minh-và-có-học ư? Mình thích dân tộc học, và điều này làm mình rất ghét. Nếu không phải là quà sinh nhật thì mình đã ném quyển này đi rồi.
Một câu chuyện nữa với bối cảnh miền núi nhưng lại là về những người cách mạng trong giai đoạn đầu quản lý và phát triển vùng đất này. Không thích lắm cấu trúc của truyện.