“Mạnh mẽ và yếu ớt, nhiệt huyết và chán nản, cảm thông và khắc nghiệt, trẻ con và trưởng thành, chính nghĩa và độc đoán, trái tim con người luôn lung lay giữa hai thái cực như vậy đó”
#Một_chuyện_đời #ShogoSato
- Thể loại: Trinh thám tâm lý
- Chấm điểm: 8/10
Nếu đưa Một chuyện đời là một tác phẩm thuần trinh thám thì hơi quá, là câu chuyện về tâm lý xã hội thì cũng không hẳn. Thế nhưng, Một chuyện đời là cuốn chuyện hay cả về yếu tố trinh thám và tâm lý với những ai ưa sự “bình thường”
Bắt đầu với nhân vật Furukawa, cô gái 23 tuổi sau khi học xong cấp 3 thì đi làm ở hiệu sách. Furukawa, nếu nói là một cô gái bất hạnh thì không hẳn, ngoại trừ việc mẹ cô mất sớm, nhưng cô không hề chịu sự ghẻ lạnh khi sống với mẹ kế, ngược lại, nếu không nói ra nhiều người vẫn nghĩ họ là mẹ con ruột. Sống ở 1 thị trấn nhỏ, người ta thường nhìn Furukawa và nhận xét cố là “như cành liễu ngả theo chiều gió”. Và vì thế, một ngày bình thường như mọi ngày, giữa giờ nghỉ trưa, lấy cớ đi khám nha khoa, cô cứ bình thản đi tiễn người đàn ông – không phải người yêu hiện tại của cô. Rồi cũng cứ nhẹ nhàng bình thản, cô theo người đó lên Tokyo, và…”không rõ khi nào mới có thể quay về”.
Có lẽ đọc đến đó, ai cũng sẽ nghĩ về một câu chuyện tình yêu ủy mị, một cô gái trẻ đi theo một người đàn ông đến nơi thủ phủ đầy sôi động. Nhưng không, từ bìa truyện đến những phần giới thiệu, không thể nghĩ đây là một câu chuyện trinh thám tâm lý với cảm giác u ám không – thể - đoán – trước.
“Nhưng con người lại là giống loài không biết lúc nào nên từ bỏ, muốn vờ như chưa từng thấy những thứ mình đã thấy, để rồi cuối cùng chỉ nghĩ ra những cách xóa dấu vết vội vàng hấp tấp như đem thi thể đi chôn”
Với Một chuyện đời, không có cái gì là bí mật. Ngay từ những trang đầu, Shogo Sato bày toàn bộ một mâm cỗ ra cho người đọc thưởng thức. Furukawa, Toyomasu, Hatsuyama, tổ trưởng Sawada, anh bạn từ bé Takei…đều được nhân vật “tôi” kể lại dựa trên lời kể vụn vặt, ký ức lúc có lúc không của Furukawa. Giống như một cái bóng luôn đứng bên cạnh Furukawa và chứng kiến hết tất thảy những lựa chọn và kết cục của cô.
Vấn đề câu chuyện đưa ra không hề xa lạ, chúng ta có thể sẽ gặp ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống. Sẽ thế nào khi ta cảm thấy bản thân quá yên bình, có phải “bình yên nào cũng là hạnh phúc”? Nếu tự dưng mua được tờ vé số trúng giải độc đắc, với số tiền lớn trong tay, liệu có hạnh phúc hay không, hay “Tiền cũng chỉ là tiền mà thôi. Tiền chỉ có giá trị khi nó có thể đổi lấy hạnh phúc cho cuộc đời bạn”? Tình yêu thực chất là gì, hay chỉ là sự lợi dụng nhau? Việc Takei đối xử với Furukawa là tình yêu hay lòng tham của việc “chứng tỏ bản thân”…
Mình vẫn giữ quan điểm không thích truyện Nhật, nhưng phải đánh giá khách quan, đây là cuồn thứ 2 khiến mình cực thích về đề tài trinh thám, sau Kasha. Nhưng cũng chính vì thế, mình nghĩ Một chuyện đời sẽ khá kén người đọc.
- Với những người cần kịch tính, cần tính logic, cần manh mối để phá án hay thử thách bản thân, Một chuyện đời không phải là câu chuyện phù hợp bởi những gì từ đầu đến cuối truyện, vừa hợp lý những lại cũng đầy thiếu sót.
- Với những người ưa thích những mảng tối trong văn học Nhật, sự cô đơn, những bất mãn trong cuộc sống, Một chuyện đời cũng không phải là một cuốn chuyện như thế bởi những nhân vật trong đó chỉ đối diện với những lựa chọn vô cùng đời thường.
Thế nhưng, chính những yếu tố đó lại là lý do khiến mình bị thu hút. Không cần sự cầu kỳ, câu văn cứ như việc 2 người bạn ngồi cạnh nhau và kể nhau nghe dăm ba câu chuyện đời nhưng lại không thể dừng nghe. Cũng chẳng cần đặt những tình huống phức tạp, không cần xây dựng một – hay một vài nhân vật trắc trở, đau khổ mà chỉ là những người – rất, rất, rất bình thường như hàng ngày mình vẫn gặp. Chỉ đơn giản thế, và tác giả vẫn dựng lên một tội ác, một mặc cảm, một bài toán Nhân – quả, một nhận định mà theo mình không bao giờ sai “Không muốn người khác biết thì chỉ có không làm”
Ngoài ra, người đọc có thể sẽ không thể nào chấp nhận được sự tùy tiện của nhân vật nữ chính, hay chính xác của Furukawa. Cũng không thể hiểu một cô gái 23 tuổi mà lúc nào cũng có thể lơ thơ, ngẩn ngơ, mặc kệ suy nghĩ của người khác cũng như kệ việc người khác nghĩ gì về mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao, mình … dường như yêu thích nhân vật này. Chúng ta luôn hình dung những người có vấn đề về tâm lý, hoặc những người có tâm trạng trông sẽ khác lắm, có dấu hiệu này hay dấu hiệu khác. Thế nhưng, thường thì họ lại sống ở một trạng thái bình thường, xử lý công việc càng bình thường hơn, một ngày bình thường, biết đâu chúng ta lại là tác nhân để họ lạc vào con đường “quỷ đạo”.
Và quả thực “Nếu có thể nhẹ tênh như thế mà đạt được hạnh phúc dài lâu, chắc nhân gian chẳng còn ai phải khổ sở nữa”