Tiếng chuông gọi người tình trở về là câu chuyện về những niềm khao khát được yêu và được hiểu nhưng mơ hồ. Những hờn ghen vẩn vơ lẫn trộn trong mơ mộng viển vông của Bằng và Huyền khiến đời sống vợ chồng bỗng lạc mất hướng đi. Thay vì vun đắp, nuôi dưỡng tương lai và săn sóc, nuông chiều tình yêu đang sẵn có trong tình chồng vợ, họ mê mải trên hành trình tìm mình, kiếm nhau trong ngày tháng cũ. Tiếng chuông réo gọi tình về vì thế mà liên tục được ngân lên trong vô vọng…
“Và cứ thế, cho đến bao giờ tiếng chuông gọi tình về đã lịm tắt đi. Tình yêu vốn không tai nghe, nên cũng chẳng cần tiếng gọi. Khi còn gọi tên, khi chuông còn gióng giả, là lòng còn nông nổi tình còn u mê.”
Nguyễn Thị Hoàng (sinh 1939) là một nhà văn, nhà thơ nữ Việt Nam.
Bà sinh ngày 11 tháng 12 năm 1939 tại Huế thuộc Liên bang Đông Dương. Năm 1957, bà chuyển vào sinh sống ở Nha Trang rồi đến năm 1960 bà vào Sài Gòn học Đại học Văn khoa và Luật nhưng bà bỏ ngang, không học hết mà lên Đà Lạt dạy học. Đến năm 1966, bà chuyển sang chuyên tâm viết tiểu thuyết.
Cùng với văn xuôi, Nguyễn Thị Hoàng còn tham gia sáng tác thơ và từ đó bà trở thành một người nổi tiếng trong giới văn nghệ chuyên viết về những mâu thuẫn nội tại của giới trẻ Sài Gòn trong suốt thập niên 1960. Theo Phạm Chu Sa, Nguyễn Thị Hoàng là một trong những nhà văn nữ tài năng thật sự và tên tuổi đã được khẳng định ở miền Nam trước 1975. Bà có những tiểu thuyết với giọng văn trau chuốt bóng bẩy và là một trong vài tác giả có sách bán chạy nhất thời đó
Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, bà hầu như biến mất khỏi giới nghệ thuật và sống một cuộc sống yên lặng đến tận 1990, khi bà cho ra đời Nhật ký của im lặng. Vào năm 2007, bà lại xuất hiện qua một tùy bút nhan đề "Nghĩ từ thơ Thái Kim Lan" được đăng trên Tạp chí Văn hoá Phật giáo (số xuân Mậu Tí, 12.2007).
Tiếng chuông gọi người tình trở về - Nguyễn Thị Hoàng
"Và cứ thế, cho đến bao giờ tiếng chuông gọi người tình trở về đã lịm tắt đi. Tình yêu vốn không tai nghe, nên cũng chẳng cần tiếng gọi. Khi còn gọi tên, khi chuông còn gióng giả, là lòng còn nông nổi tình còn u mê."
Cảm giác đọc được một cuốn sách đúng ý mình, vào đúng thời điểm mình cần cũng hạnh phúc ngang với gặp được một người tri kỷ mình đã chờ đợi từ lâu. Giống như việc không có ai làm bạn được với tất cả mọi người, sách cũng cần tìm được đúng người đọc.
Dù đã biết tới Nguyễn Thị Hoàng và tác phẩm nổi tiếng, cũng tai tiếng nhất của bà "Vòng tay học trò", mình không dành nhiều sự quan tâm đến cả 5 cuốn mới tái bản của bà bởi từ những ý kiến nhận xét mình thu nhặt được, mình có một định kiến rằng mình sẽ không hợp với giọng văn của bà.
Thế rồi trong một chiều mưa, nhiều chuyện ập đến khiến tâm trạng mình như một miếng giẻ ngập nước, tình cờ mở "Tiếng chuông gọi người tình trở về" và đọc đúng một trang đầu tiên, mình đã quyết định mua ngay về để đọc.
"Suốt một tuần nay tôi không hề thấy chị cười, và cũng chẳng thấy chị khóc, nếu là chị, tôi sẽ khóc ngất đi, hoặc cười như điên, và tìm cách giải phóng đời mình, ngay tức khắc, sao chị lại như vậy, trong mặt chị giống như những con người mẫu xinh đẹp lạnh lùng trong tiệm bán hàng áo dài, đến nỗi tôi trông phải sợ và ganh, sợ vẻ dửng dưng ngấm ngầm toan tính của chị, và ganh với những niềm êm dịu, những nguồn an ủi, mênh mông thầm kín nào chị cảm thấy trong lòng..."
Bà Hoàng có kiểu viết rất đặc biệt. Câu của bà thường rất dài, có khi kéo dài cả trang giấy nhưng lại có nhạc điệu nên câu văn đọc trầm bổng, da diết. Bà ưa dùng những từ rất mạnh mà gợi hình, khiến mình ngay lập tức bị thu hút. Cách bà diễn tả ý tứ cũng rất đẹp tới nỗi vừa đọc mình vừa tấm tắc cảm phục.
"Tiếng chuông gọi người tình trở về" là câu chuyện của một tình yêu đã đi qua thuở mặn nồng. Đời sống vợ chồng của Bằng và Huyền bỗng lạc lõng đi. Mở đầu câu chuyện là những lời phẫn nộ cảm thán của em chồng Huyền, em gái Bằng. Bằng đã bỏ nhà đi, kiếm tìm hay bỏ chạy điều gì đó. Huyền đắm chìm trong khổ đau và tương tư người chồng, chìm trong những ký ức xưa cũ về Huyền, về Bằng, về họ, về người tình của Bằng.
"Buổi trưa bỗng đánh thức trong tâm trí chìm ngập mê sảng một thoáng nhớ nhung lênh đênh cao vút về một thời diễm kiều tuổi ngà đã mất. Nhớ mình và nhớ những ai ai không hình bóng, không dư vang. Chỉ biết vọng lên ở trong lòng, nỗi buồn rưng rức không đủ ngân lên đầu mi một giọt nước mắt tủi mừng vừa chợt tìm thấy mình xưa trở lại ..."
Cuốn sách không chú tâm vào cốt truyện. Có lẽ người đọc hoàn toàn có thể tóm tắt nội dung cuốn sách trong một tới hai câu, vậy thôi. Điều mình cảm thấy thấm vào tâm can nhất khi đọc "Tiếng chuông gọi người tình trở về" là cách mà bà Hoàng diễn tả tâm lý phức tạp mà cũng rất đỗi giản đơn của phụ nữ. Cái cách Huyền ngóng trông ra ngõ chỉ để chờ mong tiếng chuông khe khẽ trên cổng báo hiệu một người trở về, cái cách Huyền bủa ra đường giữa những tiếng đạn bom để mong mỏi tìm được chút tin tức của Bằng, cái cách cô tìm được chồng rồi chợt nhận ra điều mình chờ mong chẳng phải người chồng mà là một hình bóng xa xưa mặn nồng, là hồi chuông gióng giả yêu thương xưa cũ; ... tất cả đều rất tinh tế.
Nhiều bạn chắc sẽ cảm thấy văn của bà Hoàng như cố để tô vẽ cho đậm, bởi bà liên tiếp dùng những tính từ mạnh, liên tục diễn tả, liên tục nối tiếp câu văn của mình bằng những cụm từ mới. Mình nghĩ khi mình đang vui vẻ có lẽ đọc sẽ có cảm giác tương tự như vậy. Nhưng khi được gặp bà Hoàng, mình gạt bỏ được tất cả những định kiến ấy. Bà nhẹ nhàng thướt tha, bà nói cũng giống như lúc bà viết, đẹp và đầy nhạc tính. Con người bà sao, văn của bà vậy, không một chút tô vẽ.
Nghe nói "Vòng tay học trò" được Nhã Nam đề nghị mua còn bốn cuốn còn lại do bà Nguyễn Thị Hoàng chọn trong hơn ba mươi tác phẩm trong sự nghiệp sáng tác của bà. Chẳng hay có phải là chủ ý không mà mình thấy mỗi một cuốn sách trong bộ năm lại đại diện cho một quãng khác nhau của một mối quan hệ: tâm hồn trẻ thanh tao khao khát được yêu thương (Một ngày rồi thôi), thuở đầu mặn nồng nhưng bị cấm cản (Vòng tay học trò), mới kết hôn (Tuần trăng mật màu xanh), đôi vợ chồng trẻ (Cuộc tình trong ngục thất), đã phôi pha (Tiếng chuông gọi người tình trở về). Nếu bạn yêu thích những câu văn đẹp, những câu chuyện tâm lý yêu đương thật tinh tế thì thử đọc nhé.
Khép cuốn sách lại, mình lại chờ một chiều mưa để đọc tiếp một cuốn sách khác của bà.
———————- First review: 28/3 Tình yêu vốn mơ hồ là thế. Yêu nhau, ở bên nhau, một ngày kia mỏi mệt bỗng cảm thấy trước giờ chẳng phải tình yêu. Phôi phai rồi!
Rồi chia xa. Rồi lại tìm nhau, thấy nhau. Rồi lại chia ly. Đôi khi thứ mà ta tìm kiếm, gióng giả những hồi chuông gọi người tình trở về, lại chẳng phải chính người ấy, mà là khát khao những tháng ngày xưa cũ thưở mặn nồng.
Sách hợp với tâm hồn hường phấn vì lời văn điệu đà; cũng hợp với những người đang quay quắt vì tình đã phôi pha. Hợp để đọc vào những ngày âm u ủ dột.
Vẫn là 1 cuốn sách nếu tóm tắt cốt truyện thì chỉ cần 1-2 dòng là thâu tóm được toàn bộ nội dung. Cái hay ở "Tiếng chuông gọi người tình trở về" nằm ở ngòi bút miêu tả của Nguyễn Thị Hoàng. Tả cảnh lẫn miêu tả tâm lý nhân vật rất hay. Cách dùng từ của bà cũng rất đặc biệt với một số từ ngữ khá mới mẻ, độc lạ. Từng câu từng chữ đọc lên day dứt, băn khoăn đầy chênh vênh hệt như tâm lý của nhân vật trong truyện. 1 vòng tròn trốn tìm của tình yêu và hôn nhân đầy khắc khoải, bế tắc và chơi vơi.
Mình không ấn tượng với “Tiếng chuông gọi người tình trở về” cho lắm, dù trong quyển này tác giả xây dựng nên chi tiết “tiếng chuông” mình cảm thấy rất đáng để suy ngẫm. Tuy nhiên, bản thân câu chuyện lại thiếu đi một chút cao trào, khiến cho câu chuyện cứ bình bình từ đầu tới cuối.
“Người đi tìm cái người đi trốn, người đi trốn cái người đi tìm. Tình yêu từ những ngày xưa đã ngủ quên dưới tán cây im lìm.” Có lẽ hai câu hát trong bài “Trốn tìm” của Đen Vâu ft MTV Band là đủ để tóm gọn nội dung của câu chuyện này.
Câu chuyện bắt đầu bằng một cuộc tìm kiếm và kết thúc bằng một cuộc tìm kiếm khác. Năm nhân vật, Huyền, Bằng, Điệp, Tố Lan và Đức đều có những tự sự của riêng mình. Dù có người hoang hoải trong tiếng súng ở đô thị miền Nam hay vật vã khổ đau cùng tiếng sóng biển ở một thành phố lạ. Ở họ đều vác nặng thứ quá khứ mang tên tình yêu, để rồi khó nhọc sống với hiện tại và khước từ tương lai.