I don't know why I keep giving chances to the このミステリーがすごい! (this mystery is amazing, ok, ok, wikipedia tells me to say excellent) award, because whoever choses the winner (or the finalists) has awful taste: there is no mystery in the ones that are chosen, the writing is pedestrian and all of them rely on the last chapter cheap twist that undoes any goodwill left from before.
"さよならドビュッシー" is no exception, but here the twist at the end is particularly cheap and badly done .
Really, there are no standards in the このミステリーがすごい! award.
Ban đầu không kì vọng nhiều vào câu chuyện về một cô gái chơi piano. Nhưng Shichiri Nakayama đã làm mình thán phục khả năng kể chuyện của bác.
Qua câu chuyện không chỉ về tình yêu âm nhạc của Shichiri Nakayama và những nhân vật trong truyện. Mà còn nêu ra những vấn đề nhức nhối trong xã hội, thứ sau này như một đặc sản mà tác phẩm nào của bác cũng có.
Một câu chuyện trinh thám, âm nhạc và tinh thần thể thao hấp dẫn.